Hải tỉnh dậy.Mắt lờ mờ nhìn xung quanh."Mình đang ở nhà hở?"
Xuân anh từ ngoài cửa bê bát cháo và ly sữa.
-Anh hai Tỉnh rồi hả,mẹ nấu cháo cho anh này.Anh ăn chút gì đi.Anh nhịn đói từ đêm hôm qua còn gì.
Hải ngồi dậy,mặt buồn thiu.
-Anh không ăn đâu,anh không muốn ăn.
Xuân anh:Anh ăn đi,em có chuyện vui cho anh nè.
Hải có chút mừng:Sao có gì nói đi cô nương.
Xuân anh:Ah ăn cháo đi.Rồi em nói.
Hải:Thôi đc rồi,nói đi ăn anh giờ đây.
Xuân anh vui vẻ:Anh ăn còn lấy sức đi tìm anh dâu cho em.
Hải đang ăn bỗng ho sặc sụa:Cái gì,hazzz anh cậu ấy đi rồi,chắc anh không tìm đc cậu ấy đâu.
Giọt tinh thể trong suốt lại vương từ khóe mi ra chỉ chực chờ chảy xuống.
Xuân anh lau nước mắt cho anh nói:Cậu ấy chưa đi đâu.Cậu ấy đang ở gần đây thôi.Hải ngừng khóc nhìn lên Xuân anh.
Sao em bt?Hay em đang nói dối anh,em nói đi cậu ấy đang ở đâu?
Xuân anh:Anh bình tĩnh,hiện giờ thì em chx bt cậu ấy đang ở đâu nhưng mà cậu ấy với anh yêu nhau nhiều như vậy chưa bỏ đi đâu.
HảiKhông như em nghĩ đâu, cậu ấy hết yêu anh rồi thì sao đây.
Xuân anh cười nhẹ:Cậu ấy chưa đi đâu.Hôm trc em đi cafe vs bạn em thấy cậu ấy đi ngang quán mua thứ gì đó,em định lại hỏi mà cậu ấy đi mất rồi.
Hải vui mừng ôm lấy Xuân anh:Thật á,anh phải ăn,ăn mói có sức đi tìm cậu ấy.
Xuân:Uhm(xuân anh vuốt vai Hải).
Hải vui mừng ăn hết bây cháo và uống hết luôn li sữa mà Xuân anh mang lên.*Chỗ của Toàn*
Ey Phượng ơi!
Phượng:Sao đó thằng mồm rộng.
Toàn:Tao đg lo ông Hải lỡ không đâu đi làm gì dại dột thì làm sao.
Phượng:Mày còn yêu ổng thì quay về với ổng mà quản.Hỏi tao thì chắc t biết à:))
Toàn:Mày nghĩ về đó được không:)?Tao về được tao đã về từ lâu rồi.Toàn vùi mặt vào đôi bàn tay tỏ vẻ bất lực.
Phượng vỗ vai Toàn:Thôi đừng có buồn,ổng k lm gì dại dột đâu.
Toàn nhận đc câu an ủi mà lòng tủi thân ôm chầm lấy cậu bạn thân bật khóc nức nở.
-Tao yêu anh ấy lắm,anh ấy mà làm gì dại dột chắc tao k sống nổi đâu.Huhu làm sao bây giờ....
Phượng thấy Toàn như vậy cũng chỉ biết vỗ về an ủi.Ba Hải đã sắp xếp 1 cuộc xem mắt cho Hải và 1 cô gái.Giới thiệu ít về cô gái.Cô gái này tên Bảo Hân.Là 1 gđ nhà giàu,ba cô cũng là đối tác với ba anh.Hai người cx khá thân thiết.Cô sống tình cảm,hiểu chuyện và luôn bt quan tâm người khác.
Ngày mai là ngày xem mắt.
Ở chỗ của Bảo Hân.
Này mẹ ơi ngày mai con mặc bộ này đẹp không?
Mẹ Bảo Hân cười rồi nói:Ừ con mặc gì cx xinh.Nhớ mai phải ăn nói đàng hoàng,cậu Hải là người tử tế ba mẹ yên tâm giao con cho cậu ấy.
Bảo Hân hôn lên má mẹ 1 cái *chụt*Vâng con bt rồi,yêu mẹ lắm.
Chỗ Hải.
Hazzz sao ba lại tùy ý hẹn buổi xem mắt của con vậy.Con chx bao gặp và cx chưa bao giờ thích cô ta .Sao ba tùy ý làm như vậy với con.
Ba Hải cũng có chút cau mày:Ừ thì chưa thích,tiếp xúc nhiều rồi sẽ thích,có j to tát đâu mà con làm quá lên.
Hải tức giận đứng dậy:Cho dù trời sập con cx k yêu cô ta đâu,bố đừng ép con.
Nói xong anh lập tức bỏ mặc ba anh mà lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Toàn,Ngọc Hải][End] Em Là Người Yêu Của Anh❤
Fanfiction"Em k nghĩ ngày ấy cta có thể gặp,quen sau đó yêu và...lên giường với nhau..." Truyện này là đầu tay của tui.Tui chỉ đọc bộ Tình Yêu Người Lính rồi bắt tay vào viết luôn.Dở văn lắm nên viết truyện dở. Có sao thì cứ góp ý thẳng nhé,tui sẽ đọc,sẽ sửa...