Hải lên phòng,ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận.Anh vẫn yêu Toàn và có lẽ anh sẽ k yêu ai khác ngoài cậu.Anh lại đắm chìm vào sự suy nghĩ.Có lẽ ông trời cho hai ta gặp nhau nhưng chắc k cho cái phận ở với nhau.Có lẽ bận suy nghĩ mà anh chung vào giấc ngủ lúc nào không hay.Ba cậu đã hẹn Bảo Hân ngày mai đến nhà ông để gặp mặt.
-------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
-Bác xxx(tự bịa đi mng)ơi!
Ba Hải vội vàng chạy ra ngoài sân với bộ mặt vui vẻ tiếp khách.
-À bé Hân với ông bà à!
Mẹ Hân:Ờ ông xui đấy à.
Ba Hải*cười*Haha bà vui tính quá,mời 2 ông bà vào ngồi xơi nước.Mẹ Hải cx mang trái cây ra,chào 2 ông bà,chào cháu.
Hân nhoẻn miệng cười:Dạ con chào hai bác.
Hải cũng mặc bộ đồ vest lịch sự,kèm với khuôn mặt lạnh tanh:Cháu chào hai bác ạ!(anh nở một nụ cười nhưng để làm vừa lòng ba mẹ và 2 bác)
Ba Hân:Uhm,cháu ngồi xuống đây.
Hải:Dạ vâng,hai bác tự nhiên đi ạ.
Ba Hải:Ờm hôm nay hai bác và cháu Hân đến đây chơi thì rất là quý hóa ạ.
Thì hôm nay,tôi có chuyện là muốn cho hai cháu tìm hiểu nhau.Tiến sâu hơn về hôn nhân đấy ạ.
......(tuii k giỏi về mấy cái này mng thông kẻm nhá)
Cả buổi nói chuyện hôm đó,Hải rất ít lên tiếng,còn Hân chả gây đc cái ấn tượng j trong mắt anh.Bởi cô cx như bao cô gái khác.Lấy anh cũng chủ vì tiền.Không có j ấn tượng so với anh.
Còn Hân,cô say nắng anh từ cái nhìn đầu tiên.Mê nhất nụ cười.Nụ cười anh như ánh dương mang những tia nắng ấm áp,sưởi ấm trái tim cô.
Sau khi ns chuyện xong xuôi,Hân và gđ cô ra về.Ba mẹ Hải cx khá hài lòng.Nhưng Hải thì khôbg,anh không hề vui tí nào.Bởi trong trái tim anh không có cô. Trái tim anh chỉ đủ chứa 1 người đó là Văn Toàn,anh yêu cậu nhiều lắm,nhớ da diết dày vò bản thân.Cả đêm không ngủ vì nhớ cậu,không ăn cũng vì nhớ cậu.Từ khi cậu bỏ anh đi,anh như 1 người tự kỉ.Chỉ ở trong phòng khôbg làm gì cả.Mắt anh cx sưng lên nhiều vì khóc.Tính cách trầm lặng,rất ít khi nói.
---------------------------------------------------
Bên phía Toàn cậu cx chẳng khá hơn.Cậu nhớ anh,nỗi nhớ da diết.Nghiến chặt răng,dặn lòng không đc nhớ,không đc khóc.Bản thân phải mạnh mẽ,không đc yếu đuối(dặn lòng thế thoii chứ hai mắt Toàn sưng lắm).
Cậu nhớ lại lời hứa anh và cậu đã từng hứa với nhau"Chúng ta sẽ mãi bên nhau,cho dù chuyện gì xảy ra,em/anh sẽ mãi bên anh".Khóc trong đau đớn."Quên em đi,đừng dày vỏ bản thân nữa.Em vẫn sẽ yêu anh,cho dù anh không yêu em cũng được.Em sẽ coi anh là thanh xuân,là 1 khoảng thời gian đẹp.Em sẽ dành 1 góc trái tim cho riêng anh.Chỉ mình anh có được khoảng trái tim đó.Em sẽ mãi yêu anh😊"
Công Phượng định mang trái cây lên cho cậu,thì thấy cậu như nhớ anh tới phát điên.Cậu ôm đầu mà hét lớn"KHÔNGG KHÔNG MÀ.Em xin anh đừng bỏ em."vừa khóc vừa la hét.(Phượng hay khịa vậy thôi chứ,thương Toàn lắm).Thấy bn thân bị như vậy cậu cx không cầm đc lòng mà khóc theo.Phượng cũng lại an ủi Toàn.
"Mày đừng buồn nữa."
-"Tao phải làm sao đây mày ơi tao lỡ yêu anh ấy nhiều rồi,phải làm sao để quên đi đây".
Phượng k nói gì chỉ vỗ vai cậu an ủi.---------------------------------------------------1 tháng trôi qua.Anh và cậu k liên lạc với nhau.Hải gầy đi rất nhiều.Toàn cũng vậy,khuôn mặt mũm mĩm như cái bánh bao giờ đã trở nên hốc hác.Nước da trắng nõn thì trở nên ngăm hơn một chút.Hai đôi mắt của hai người sưng lên không còn là đôi mắt long lanh nữa.Ông trời đã làm khổ hai người quá nhiều,liệu có còn cho họ cơ hội gặp và bên nhau nữa k?
Chắc tuii khóc hết nc mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Toàn,Ngọc Hải][End] Em Là Người Yêu Của Anh❤
Fiksi Penggemar"Em k nghĩ ngày ấy cta có thể gặp,quen sau đó yêu và...lên giường với nhau..." Truyện này là đầu tay của tui.Tui chỉ đọc bộ Tình Yêu Người Lính rồi bắt tay vào viết luôn.Dở văn lắm nên viết truyện dở. Có sao thì cứ góp ý thẳng nhé,tui sẽ đọc,sẽ sửa...