Sau 2 ngày nằm liệt giường.Toàn đã khỏi bệnh.Hôm nay anh định đi siêu thị mua đồ nấu 1 bữa thật thịnh soạn để đãi Hải trong tg 2 ngày qua đã chăm anh.Cậu mặc quần áo rồi đi vào siêu thị.Cậu mua rất nhiều đồ.Tính tiền xong,hai tay cậu cầm nhiều đồ đến nỗi hai tay cậu phải gân lên mới cầm hết đc.Bỗng có 1 cậu thanh niên nhìn thấy cậu như vậy đã tốt bụng đến xách,anh mắt cậu ta gian xảo nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.Bởi làn da cậu trắng nõn,khuôn mặt ngây thơ nên bị hắn ta dụVăn Toàn k nghĩ ngợi nhiều,cậu lên xe.Anh ta giới thiệu anh ta tên Tuấn. Hắn bắt chuyện, lòng vòng với cậu vài câu rồi đánh lạc hướng , chở cậu đến một căn nhà hoang vắng. Lúc này Toàn đã nhận ra sự nguy hiểm nhưng đã quá muộn.Thật may Toàn đã kịp gửi định vị và nhắn tin cầu cứu cho Hải. Hắn ta đưa Toàn đến 1 căn nhà nhỏ,khóa cửa đẩy Toàn ngã xuống giường.Văn Toàn bé nhỏ vùng vẫy trước mặt hắn, miệng không ngừng la hết làm hắn tức điên.Không nghĩ gì nhiều mà cầm lấy cái dây nịt k ngần ngại mà quất.Mới đầu tiếng thét còn vang sau dần chẳng còn gì nữa. Vết thương trên cơ thể cậu rỉ máu, vết bầm tím xuất hiện khắp trên cơ thể. Màn tra tấn này không thể tàn bạo hơn. Đôi mắt hờ hững, cậy suýt nữa thì ngất đi.Hắn chẳng quan tâm đến mà chỉ cởi trói cho cậu để hắn ta bắt đầu thực hiện hành vị đồi bại của mình.
Hải lúc này rất lo lắng.Anh đã gọi cho Phượng và Thanh để xin giúp đỡ. May mà Toàn đã gửi định vị nên Hải mau chóng đến đc nơi.Đến đc Hải đạp bay cửa,xông vào.Anh túm áo tên kia,cậu đánh cho tên kia k trượt phát nào.Toàn lúc này gần như ngất đi, cơ thể yếu ớt nằm thoi thóp trên sàn, quần áo thì bị xé rách.Tay chân mặt mũi dính be bét máu.Hải thấy thế càng tức hơn, đấm cho tên kia càng mạnh, sau đó vội thả hắn chạy. Thanh và Phượng vội bế Toàn lên xe về nhà.Hải thì cần hết đồ của Toàn rồi về.Toàn tuy trong tình trạng tất tệ nhưng không mất đi nhận thức. Cậu về tới khách sạn thì Hải cũng về.Anh chạy vội vàng nhà,thấy Phượng đang lau hết vết máu và thay đồ.Hải thấy thế cũng tới giúp 1 tay,anh lo lắng anh chăm sóc cậu rất tốt.Hai người kia đã về.Một mình anh thức trắng đêm lo cho cậu.Sáng hôm sau Toàn tỉnh dậy,thấy Hải đang ghé mặt vào tay mình mà ngủ.Hải ngủ mớ lắp bắp, nghẹn ngào nói:
Anh xin lỗi,suýt nữa thì anh đã 1 lần nữa lần mất em,sút nữa thì em k còn là của anh nữa rồi.Anh tồi tệ lắm phải không?Anh yêu em nhiều lắm,đừng bao giờ bỏ anh nghe chưa!
Toàn nghe những lời này lòng anh thêm yêu Hải hơn,nc mắt đã rơi từ lúc nào, nhưng đôi môi ấy vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu đã chọn đúng người. Cậu hài lòng, nhẹ nhàng rút tay ra.
Hải chợt tỉnh:sao em k ngủ nữa đi,dậy sớm làm gì?
Toàn:Hôm qua em bị cũng đâu có nặng lắm,chỉ trầy chân tay nhẹ mà.Anh mệt thì lên giường mà ngủ,sao anh lại nằm vậy.Anh biết anh làm vậy là hại sức khỏe lắm k?
Hải nghe chửi mà giống như đc khen,cười tít cả mắt.Anh dìu cậu xuống cầu thang,cả hai vào bếp nấu 1 bữa ăn thịnh soạn.Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn và vui vẻ bên nhau.
Chỉ trải qua bao nhiêu sóng gió mới hiểu đc nhau,hãy trân trọng những gì bạn có đc,bởi mất tất cả bạn mới bt đc giá trị của nó,kể cả lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Toàn,Ngọc Hải][End] Em Là Người Yêu Của Anh❤
Fiksi Penggemar"Em k nghĩ ngày ấy cta có thể gặp,quen sau đó yêu và...lên giường với nhau..." Truyện này là đầu tay của tui.Tui chỉ đọc bộ Tình Yêu Người Lính rồi bắt tay vào viết luôn.Dở văn lắm nên viết truyện dở. Có sao thì cứ góp ý thẳng nhé,tui sẽ đọc,sẽ sửa...