Hải và Toàn đi đang rất là zui zẻ(ôi trời hai cái người này đang drama căng vãi mà còn zui zẻ nắm tay nhao đi zề:))Hải và Toàn nắm tay nhau hết quãng đường từ chợ về nhà.Vừa về tới cổng mẹ Hải chạy ra ngoài với khuôn mặt tái mét,vừa khóc vừa bối rối.Hải và Toàn thấy vậy cũng rất lo lắng hỏi lấy hỏi để.
Hải:Mẹ ơi mẹ làm sao thế!
Toàn:Bác ơi,bác bình tĩnh có chuyện gì từ từ giải quyết.
Mẹ Hải run rẩy nói:Bà Nguyệt hàng xóm đã chạy sang nhà mách với bố con chuyện 2 đứa.
Hải và Toàn nghe xong mặt tái mét không kém.Toàn cất giọng run rẩy.
-Anh Hải làm sao bây giờ.
Mẹ Hải:Ơi con ơi là con...
Hải:Mẹ với em bình tĩnh,để con vào nói chuyện với bố.
Hải đi vào nhà thấy ba Hải đang rất tức giận cùng ngồi đối diện là bà Nguyệt đang nói gì đấy với ông.
Thấy Hải vào tới nhà bà Nguyệt vội ra vẻ từ tốn.
-''ơ cậu Hải về rồi đấy à''.bà lở một lụ cười giả trân :)Thế là bà quay sang nói với ba của Hải.-Thoii bác,em xin phép về trc.(Bả vác bộ mặt gian về nhà).
Ba Hải:Con ngồi xuống đi,bố có chuyện muốn nói.
Hải:Dạ vâng!
Ba Hải:Con là đứa con trai đầu lòng của ta,sao con làm thế với ta.
Hải:Vâng con quyết định rồi,dù bố mẹ có ngăn cảm con cũng k từ bỏ em ấy đâu.
Ba Hải:Thế thì mày ....Đi..đi cút đi cút đi biến ra khỏi nhà tao.Tao không có đứa con như mày.(ông thét lên)
Hải không nói gì nữa.Anh lặng lẽ ra khỏi nhà.Toàn sững sờ đứng ngoài.Anh bịt miệng cố nén khóc,thấy Hải đi ra.Cậu cố bình tĩnh đấy Hải vào trong nhà xong nói với mẹ Hải.
-Bác chăm anh ấy giúp cháu.Cháu đi xin phép đi trước.
Mẹ Hải gật đầu đồng ý,bác ấy ôm lấy Toàn vỗ lưng cậu:Con làm như vậy rồi th Hải nó bt rồi nó sẽ như thế nào.
Toàn:Rồi anh Hải cx sẽ không sao đâu,bác đừng quá lo lắng.Chăm sóc anh Hải an ủi ảnh giúp cháu là đc rồi ạ.
Mẹ Toàn nhìn cậu mà bật khóc,bà không cả 2 đứa đến với nhau.Nhưng chồng bà lại không chấp nhận như vậy.
Cậu đi cửa sau,lên gác lấy hết đồ đạc của cậu đi.
Cậu ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng như xé đôi trái tim vậy.
Hải mặt thất thần ngồi nhớ lại bao kỉ niệm của cậu và anh mà bật khóc 😢.Nước mắt rơi lã chã ướt đã chiếc áo anh mặc.*chuyển cảnh về phía Toàn*
Cậu xách balo ra ngoài bến xe.Cậu quay đầu lại nhìn lần cuối cảnh nơi đây.Dòng người qua lại tập nập,dường như không ai quan tâm chuyện của ai.Trời sập tối,cậu chuẩn bị lên chuyến xe về lại Hà Nội.Nén khóc nhưng không thể cậu bặt khóc trong sự bất lực.Nước mắt tuôn ướt cái khẩu trang kia.Ai ai cũng bận về nhà-nơi ấm cúng của họ.Cậu nhìn vậy càng nhớ Hải hơn.*Chỗ Hải*
Xuân anh chạy sang báo cho Hải.Anh Hải ơi Anh Hải.
Hải chẳng còn tâm trạng mà trả lời.Anh đã đi ra ngoài quán bar ngồi trầm ngâm ở đó uống rượu xua tan nỗi buồn.Mùi rượu thơm xen chút vị đắng làm cho anh càng thêm uống nhiều.Cứ oder chai này hết chai khác.Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.
Là Toàn.Cậu điện về lần cuối cho anh trc khi lên xe.
Toàn:Anh Hải, là em đây.
Hải cất giọng say xỉn:Em đang ở đâu về đây với anh đi.
Toàn:Từ giờ anh với em sẽ chiatay chẳng còn gì nữa đây là lần cuối em điện cho anh.
Hải đang lờ đờ nghe tới câu này bật đứng dậy.
-Em nói linh tinh gì thế,em định bỏ anh à.Mơ đi nhá hơn 3 năm nay bên nhau,em bỏ đi dễ dàng vậy à...(anh nói rất nhiều)
Đầu dây bên kia im lặng nghe Hải nói.
Toàn:Em xin lỗi nhưng em hết yêu anh rồi.
Cậu cố tình nói những lời này để anh rừ bỏ cậu.
-Không em không đc đi em ở đâu.
Toàn:Em sắp đi rồi anh đừng tìm em nữa.Đừng tạo áp lực cho em.
Em xin anh đấy!
Hải khóc lóc nói:Em là động lực sống duy nhất của anh,em bỏ đi thì anh sống sao.Toàn ơi anh xin em đừng bỏ anh mà anh xin em đấy.
Bỗng lúc đó,Xuân anh xuất hiện báo cho Hải Toàn đang ở ngồi ở bến xe còn 20p nữa là lên xe rồi.
Hải nghe vậy đứng hình mất 5s.Sực tỉnh ra anh chạy thật nhanh như người mất hồn đi tìm Toàn hét thật to
TOÀN ƠI EM ĐỪNG BỎ ANH,ANH XIN EM ĐẤY.
Toàn đang khóc,khóc rất nhiều ướt hết hàng mi cong vút của cậu.
-Em xin lỗi nhưng anh k đc vì gia đình mà theo em đc.Em rất yêu anh hãy để đây là lần cuối em yêu anh.Cậu thầm nghĩ
Hải tìm thấy Toàn ở chuyến xe.Anh quỳ trc mặt cậu nói.
-Em đừng bỏ anh bơ vơ ở đây,xin em đấy,em là động lực của anh để anh làm tất cả.
Toàn nghe vậy như mấy nhát dao dí sát vào tim cậu.Cậu rất yêu anh nhưng vì gia đình cậu lại lạnh lùng bỏ đi.Cậu rời đi bỏ lại anh đang cầu xin.Cậu nghĩ mãi cuối cùng sẽ k lên xe nữa nhưng cậu bỏ trốn anh.Trốn đến 1 nhà cậu bạn cũ tạm tá túc.Trời đổ mưa,Hải quỳ nơi đó anh đứng chôn vùi mình dưới cơn mưa,nc mắt hòa nc mưa làm ướt áo anh.Thút thít tiếng khóc anh vang lên.Anh đau nhớ lại nhưng câu phũ phàng cậu nói với anh.
"Tôi hết yêu anh rồi,anh đừng theo tôi,tôi ghét anh lắm".Xuân anh đứng sau,cô cũng đau lòng không kém.Hai người đứng dưới mưa rất lâu.
Hải bị nước mưa xối ướt người.Hôm nay ông trời như đồng cảm với hai người.Khóc thật to.
Ôi trời cái chap nó buồn thật sự,nhưng mọi người đừng lo đâu rồi cũng sẽ vào đó thôi.Dành 30p để vt truyện cho mng.Gần 1200 rồi nên nhớ phải ủng hộ tui đó không là tuôi buồn tuôi k viết cho mấy người đọc đâu.:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Toàn,Ngọc Hải][End] Em Là Người Yêu Của Anh❤
Fanfiction"Em k nghĩ ngày ấy cta có thể gặp,quen sau đó yêu và...lên giường với nhau..." Truyện này là đầu tay của tui.Tui chỉ đọc bộ Tình Yêu Người Lính rồi bắt tay vào viết luôn.Dở văn lắm nên viết truyện dở. Có sao thì cứ góp ý thẳng nhé,tui sẽ đọc,sẽ sửa...