Cuộc sống của tôi không có nhiều áp lực và bi kịch như một vài người, cũng không đủ rực rỡ vinh quang như một số khác. Thượng đế không chỉ tạo ra hai loại cuộc đời, vinh quang và thảm bại. Thượng đế tạo còn ra vô số mảnh đời giống nhau đến kì diệu. Cuộc đời tôi là một trong những mảnh ấy, sinh ra và lớn lên trong gió yên biển lặng. Tôi không chói mắt cao cao tại thượng để người khác phải ngước nhìn, cũng không hèn hạ xấu xa để kẻ khác đạp dưới chân. Tôi chỉ như bao người khác, trôi nổi như một kẻ vô danh, cũng không có cái tham vọng phải viết tên mình lên đời.
Tôi không thật sự sống một cách cống hiến sức mình cho đời, nhưng tôi biết mình không vô dụng. Tôi không lạc quan đến mức có thể cười cho qua mọi đau khổ, tôi đâu có nhiều đau khổ đến thế, cho nên nếu có lúc đau khổ thì tôi sẽ khóc ngay để trông giống với đứa đầu óc bình thường sở hữu năng lực chịu đựng yếu kém.
Tôi cũng chẳng bi quan đến độ nhìn đời qua hai hàng nước mắt, tôi không đủ bi thương để khóc nhiều đến vậy. Chuyện buồn của tôi không phải không có, nhưng chuyện buồn sinh ra không phải để buồn cho xong rồi hết. Chuyện buồn sinh ra là để cân bằng cuộc sống này, cười nhiều thì tốt nhưng nhiều quá sẽ trông có vẻ hơi thiểu năng.
Đôi khi tôi sẽ đụng phải chuyện không may, lúc ấy tôi thấy nó phiền thật. Nhưng xui xẻo đôi khi cũng là hương vị của cuộc sống, nếm thì không ngon, ăn nhiều cũng không nghiện, nhưng không có sẽ thấy hơi thiếu. Tôi vẫn miễn cưỡng chọn cách trân trọng những xui xẻo xuất hiện trong đời mình và tìm cách giải quyết nó, thay vì cố gắng đuổi nó đi bằng mấy lời oán trách vô dụng.
Chó cắn dép đem đi mất thì thôi chứ chẳng lẽ đem con chó kiện lên tòa vì tội cướp giật tài sản. Rơi vào trường hợp vừa tức vừa không làm được gì này, người ta thường sẽ kiện chủ chó. Nhìn ánh mắt nó chiếu đăm đăm vào người tôi, tôi nghĩ lại và cho rằng đây sẽ là một trường hợp khác, tôi không cần thiết phải kiện chính mình đâu.
Dù sao thì con chó đấy ban đầu cũng chẳng có chủ, nên tôi đành cắn răng giả vờ làm chủ nó vậy. Ít ra thì tôi có một cái cớ để tha thứ cho nó, tôi nói với nó rằng, nếu mày là một con người thì hành vi vừa rồi có thể khiến mày bị gô cổ lên phường đấy, vì tội cướp giật tài sản. Dĩ nhiên là tôi chỉ hù dọa nó vậy thôi, chẳng thằng con trai mười sáu mười bảy nào lại đá thằng khác lên phường vì nó giật của mình đôi dép nhựa được sản xuất để bán nhan nhản ngoài chợ cả.
Chẳng biết nó có hiểu những lời tôi nói không, nhưng tôi thấy nó buồn đi hẳn, nhưng đuôi vẫn ngoe nguẩy. Chứng tỏ nó vẫn khá hoan nghênh với danh hiệu người chủ tự nhận là tôi, và con chó đã có chủ là nó.
Tôi không phải quý ông đức độ, nhưng tôi sống lương thiện với tất cả khả năng mình có thể. Ví như khi nghe kêu gọi cứu nạn thiên tai thì tôi sẽ ăn sáng bớt lại một chút để lấy số còn lại nhét thùng quyên góp. Nhưng cũng có lúc tôi lương thiện hơi quá tầm, là tôi đánh giá cao năng lực bản thân. Tiêu biểu là trường hợp tôi mang con chó kia về nhà nuôi và bị mẹ cho ăn cơm chay hai tuần liền, mở luôn chương trình khuyến mãi tặng kèm hai lượt chổi vào mông. Nhà tôi mẹ không cho nuôi chó.
Có hôm đi chợ với mẹ, một cô hàng rau thân thiết vỗ vai mẹ tôi, kể lại câu chuyện tôi mua bó rau bị chém giá cao hơn người khác gấp rưỡi cũng không biết. Mẹ tôi nhìn cánh tay nổi gân vì xách các túi từ rau thịt đến gia vị dầu ăn, rồi ngó lên mặt tôi đang nhăn tít lại vì ban nãy ra đường không đội mũ, nắng lúc mười giờ sáng chiếu thẳng lên đỉnh đầu. Mẹ tôi tặc lưỡi bĩu môi trả lời cô hàng rau, nó thì nhờ được gì đâu mà, đến cái nón cái mũ ra đường nắng chang chang còn không biết đội vào.
Đã nhiều lần bố nhìn tôi rót nước từ cốc này sang cốc khác, nước vào cốc một phần ba, đổ ra ngoài một phần ba. Phần còn lại nằm yên ở cái cốc cũ, tôi lật đật chạy đi lấy khăn lau bàn, không dám rót nữa. Bố thường nói với tôi một điều, tôi vẫn sống rất tốt với cái vẻ đẹp trai này thực là một phép màu. Tôi biết là chẳng có phép màu nào cả, bố mẹ nuôi tôi lớn, nếu quẳng tôi ra đường thì lẽ thường tình rằng tôi không sống nổi. Vậy nên tôi thường tập trung vào vế trước hơn, tôi đã sống rất tốt với cái vẻ đẹp trai này. Đương nhiên là ông ấy sẽ không chê tôi xấu, vì ai nhìn vào chúng tôi cũng phải thốt lên, hai bố con giống nhau quá.
Tôi thừa nhận, bản thân có ngang bướng cứng đầu, nhưng tôi không phải đứa hư thân hỏng nết. Tôi đúng là học lực tệ thật, nhưng là do tôi không muốn học, không phải vì học không vào. Tôi chơi đàn đúng là tốt thật, đã có rất nhiều người phải công nhận điều này, nhưng tôi không phải thiên tài trẻ tuổi, tiếng đàn của tôi vẫn còn quá nhiều khuyết thiếu thôi. Quả thật tay chân tôi lóng ngóng đụng đâu cũng hỏng, thì đúng rồi đấy, không có nhưng đâu.
Tôi không hoàn hảo ở bất cứ phương diện nào, kể cả việc chơi đàn là đam mê của mình. Tôi không phải nam chính hoàn mỹ bước ra từ tiểu thuyết, chỉ giống ở chỗ tôi có ngoại hình ưu tú là không thể phủ nhận. Tôi không quyền lực, không phải hội trưởng hội học sinh, tôi học không giỏi, tôi không phải thần đồng. Gia đình tôi không bề thế, tôi đánh nhau cũng nửa nạc nửa mỡ , so với dân máu mặt thì là đánh không lại ai, nên tôi càng không có cớ để hống hách đi làm trùm trường. Tôi cúp học không phải vì không ai dám làm gì tôi, chỉ vì máu liều nhiều hơn máu não, muốn đi chơi nhiều hơn muốn đi học. Sau đó vẫn sẽ bị giám thị túm cổ về trường phạt viết kiểm điểm, dọn vệ sinh. Trường hợp không xin xỏ được sẽ bị gọi mẹ lên nói chuyện, về nhà mẹ sẽ nhanh tay túm lấy cây chổi trong góc nhà. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu chịu ba lượt chổi vào mông rồi rối rít xin lỗi chạy về phòng.
Chuyện này lặp đi lặp lại, mẹ tôi dần dần cũng không còn bất ngờ như thuở ban đầu. Chỉ là nó không đồng nghĩa với việc mẹ bị chai lì và tôi sẽ ngưng ăn chổi. Đánh vẫn sẽ đánh, mắng vẫn sẽ mắng. Thủ tục thì vẫn phải làm, vì trên giấy tờ pháp lý thì viết rõ, mẹ là mẹ tôi. Bà có nghĩa vụ dạy dỗ tôi nên người, có quyền quất cho tôi vài chổi. Về lí về tình và lẽ trước sau, thì vài chổi ấy cũng không thể xếp vào bạo lực gia đình được. Tôi biết mình sai trước, hơn nữa mẹ tôi đánh vốn không quá đau. Chủ yếu tôi vẫn biết mẹ xót con trai, nên đôi lúc sẽ có suy nghĩ được nước lấn tới. Xét về mặt tình cảm, mẹ thương tôi, tôi cũng thương mẹ. Mọi chuyện chỉ trông có vẻ lệch quỹ đạo, vì mẹ thường muốn tôi làm những điều tôi không thích, còn tôi thường làm những điều mẹ không thích.
Tôi trốn học hơi nhiều, số lần đội bảng trong lớp cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhưng số lần tôi yêu đương ở tuổi học sinh có thể giúp tôi cân bằng bảng tổng kết số liệu. Nó chẳng có lần nào cả, con số không tròn trĩnh đẹp mắt. Tôi không gặp tình đầu như mộng vào những năm ngồi trên ghế nhà trường đó. Vì không có cô gái nào đâm sầm vào người tôi rồi biến thành cú va tình ái cả. Tôi cũng không có sở thích ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật, nên càng không thể có chuyện cảm nắng cô nàng nào đó có mái tóc dài mượt tung bay trong gió dưới ánh nắng hoàng hôn hay sớm mai. Nếu có thật, tôi sẽ bỏ chạy trước khi kịp cảm nắng cô ấy.
Vì vậy không hề tồn tại bất cứ câu chuyện tình cảm học trò trong sáng đẹp như mơ nào cả, cũng không có chuyện bị phạt vì yêu sớm. Khi bắt đầu vào đại học, tôi không hối tiếc về điều này, thậm chí còn có chút tự hào về việc ít nhiều gì thì mình cũng có tố chất con ngoan.
Tôi vẫn cứ lơ đễnh trong chuyện tình cảm, cho đến năm hai mươi bảy tuổi, tôi gặp được một người.
Về sau mỗi khi nhớ lại ngày tôi gặp người đó, tôi đều phải cảm ơn thượng đế. Cảm ơn vì đã giúp tôi hoàn thành hết phần còn lại trong đoạn giới thiệu của mình.
"Tôi tên Trương Gia Nguyên, còn anh ấy tên Châu Kha Vũ"
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Tôi tên Trương Gia Nguyên
FanfictionTôi tên Trương Gia Nguyên, còn anh ấy tên Châu Kha Vũ