Kỳ thực tôi thường nghĩ rất nhiều về đời mình, từng chút một, từng thứ một. Tôi sợ cảm giác không rõ về những gì mình đã trải qua, suy nghĩ ấy có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.
Tôi đã sống mờ mịt kha khá số năm hiện hữu trong đời mình. Có thể nguyên nhân là do tôi thật, nhưng ở thời điểm hiện tại tôi chọn đổ thừa cho Châu Kha Vũ. Sự xuất hiện của anh, làm lu mờ mọi thứ từng xuất hiện trong mười năm kia. Quá chói mắt, quá thu hút, khiến tôi chẳng thể nhận ra bất cứ thứ gì khác ngoài gương mặt anh, nụ cười của anh, tất cả mọi điều thuộc về anh.
Thử nghĩ xem, nếu anh rời khỏi cuộc sống của tôi, sẽ thế nào đây.
Không nghĩ được, không dám nghĩ.
Tôi phát hiện ra, càng lớn lên, tôi càng sợ hãi nhiều thứ, càng không dám làm nhiều điều hơn. Giống như giật kẹo trong tay một đứa con nít, mười sáu tuổi thì làm được, hai mươi sáu thì không, và ba mươi sẽ tuyệt đối không dám.
Giống như đuổi theo một đoạn tình cảm bị cho làm cấm kỵ, bây giờ tôi có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả vì nó, nhưng vài năm có thể tôi sẽ bỏ lại đoạn tình cảm này vì sự nhát cáy trong lòng mình.
Sợ hãi một người rời khỏi mình, sự ỷ lại chết tiệt này, tôi chưa từng nếm trải nó trước đây, bây giờ Châu Kha Vũ đã để tôi nếm trải nó thật sâu sắc. Nó vị gì nhỉ, tôi không nếm ra được. Mùi vị của tình cảm, để miêu tả thật hình tượng thì nó như một nắm chà nồi, từng sợi từng sợi đan vào nhau rối tung rối mù. Không gỡ ra được, chỉ có thể chờ đợi qua thời gian sử dụng bị mài mòn dần và rời ra thành từng mảnh vụn.
Tình cảm không rắc rối đời không nể, không rắc rối là không có tình cảm.
Đã có lúc tôi cho rằng, Châu Kha Vũ sẽ không giống tôi, anh có thể rất can đảm vì thứ anh yêu thích. Như việc anh yêu toán và cuồng nhiệt vì nó vậy, cố chấp, điên cuồng, lao theo bất chấp đến phút cuối kết quả có ra sao.
Nhưng đó là tôi cho rằng anh sẽ như thế.
Hôm sinh nhật của tôi, đáng ra nó đã như tất cả những ngày khác, nếu Châu Kha Vũ không chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
Chiều chủ nhật hôm ấy, tôi đang lọ mọ trong nhà với mấy cái đĩa nhạc đã cũ của bố tôi để lại. Bố tôi qua đời cũng đã vài năm, lúc trước ông thích sưu tầm đĩa nhạc, ông nó mang lại cảm giác hoài niệm. Mẹ tôi cũng không cho tôi mang đĩa nhạc của bố đi chỗ khác, vậy là chúng nó cứ nằm trong tủ như thế, vài tuần tôi lại về nhà bố mẹ lau dọn một lần.
Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng nhấp nháy tên người gọi, Châu Kha Vũ.
- Anh đợi em một lúc, em về ngay.
Châu Kha Vũ đã đến trước cửa nhà tôi rồi.
Tôi chần chừ đứng nhìn mấy cái đĩa nhạc đã được sắp xếp gọn gàng, dứt khoát rút ra mấy cái rồi bỏ vào hộp mang theo.
Tôi để Kha Vũ đợi chừng gần hai mươi phút, nhìn hai ba nốt đỏ nổi trên cánh tay anh, tôi chỉ đành ái ngại xoa xoa gáy lí nhí nói xin lỗi.
- Lần sau trước khi sang thì gọi em, lỡ em đang có việc thì anh phí công đấy.
Vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ, lách cách mở cửa bật đèn trong nhà. Tiện tay cầm luôn túi rau củ anh vừa mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Tôi tên Trương Gia Nguyên
FanficTôi tên Trương Gia Nguyên, còn anh ấy tên Châu Kha Vũ