"1"

888 66 2
                                    

Tôi tên Trương Gia Nguyên.

Gia đình tôi không có gì đặc biệt, bố mẹ đều là nhân viên văn phòng, và có một chị gái lớn hơn tôi khá nhiều tuổi. Tôi không nhớ mình có quá nhiều kỉ niệm với chị, vì lúc chị còn nhiều thời gian rảnh rỗi thì tôi còn quá bé, đại khái là não chưa đủ to để nhớ được mớ chuyện khi ấy. Đến lúc tôi bắt đầu có thể sử dụng chức năng ghi nhớ của não, thì chị đi du học, chúng tôi càng trở nên xa lạ. Dường như chẳng còn mối liên kết nào giữa chị và tôi ngoài những cuộc điện thoại chị gọi về cho bố mẹ, còn tôi thì nghe không hiểu những thành tích lớn lao của bản thân tại nơi đất khách mà chị kể.

Tuy vậy, ngày tôi đấm vào mặt chồng chị, tôi vẫn cảm nhận được dòng máu thân thích ruột thịt đang cuồn cuộn sôi sục trong người mình.

Tôi lờ mờ nhớ lại sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh vào ngày đầu tiên chị tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Nhìn anh chững chạc trầm ổn, thật lòng thì vào những năm đầu đi làm, tôi mong muốn được trở thành một người đàn ông như vậy. Nhưng đáng tiếc là tôi lúc ấy còn quá nhỏ, một đứa con trai mười một tuổi vừa trải qua cảm giác lần đầu đội bảng trong lớp. Tôi không rõ về cuộc sống hôn nhân của anh chị, sau đám cưới thì họ đi nước ngoài.

Tôi chỉ nhớ vào một ngày Chủ Nhật năm tôi mười sáu tuổi, chị tôi kéo vali hành lí giữa trời mưa to về nhà, không mang dù cũng không còn gì khác. Quần áo ướt nước dính sát vào người chị càng khiến tôi nhìn rõ vẻ hốc hác gầy yếu, thậm chí xương vai nhô lên thấy rõ. Mẹ đỡ chị vào nhà, bố tôi sốt sắng đi lấy khăn cho chị, nấu cả nước gừng phòng chị cảm sốt. Hôm ấy chị khóc cả đêm, quầng thâm dưới mắt lộ rõ nhưng chị chẳng hề chợp mắt, cứ dựa vào lòng mẹ mà khóc, ban đầu là rấm rứt, và rồi chị vỡ òa.

Tôi tựa lưng ở cầu thang nhìn bố mẹ đang xoắn xuýt lo cho chị từ lúc chị bước vào nhà. Sau đó lại di chuyển đến bàn học hơi bụi của chị trong phòng ngủ, mẹ tôi vừa dọn cách đây vài hôm, chỉ đơn giản là nhìn chị khóc. Tôi thừa nhận mình có hơi ghen tị với chị, là con trai, bố mẹ chẳng bao giờ lo cho tôi đến thế. Ngay từ bé, tôi đã được nghe hàng loạt câu chuyện về người chị có tài của mình, tôi biết mình chẳng được như chị, bố mẹ tôi dần chấp nhận việc mình đội bảng trong lớp. Còn tôi vẫn sẽ vác đàn đi hát cùng với chúng bạn, mặc cho thành tích học tập vốn không còn gì để thụt lùi.

Nói thế nào chị vẫn là chị tôi, tôi với chị xuất xứ cùng một vị trí, dù có ghen tị đôi chút, nhưng em trai thì không được phép nhỏ nhen với chị mình. Vậy nên, nhìn chị khóc đến không thở được như thế, tôi vẫn nổi bão, nhỏ thôi. Tôi không dám hỏi chị nguyên nhân khiến chị về nước đột ngột như thế, tôi sợ chị sẽ cạn kiệt oxi trong phổi ngay khi phát ra chữ đầu tiên của câu trả lời, hoặc có thể là một câu từ chối .

Bố mẹ xoắn xuýt bên chị cả hai ngày trời, không còn thời gian để mắt đến tôi. Bình thường cũng không để mắt đến, bay nhảy thế nào miễn là đừng mang tù mang tội về nhà là được. Bố mẹ rất yêu tôi, từ nhỏ tôi đã nhận thức được, nhưng họ quản không nổi tôi, là đến năm mười lăm tuổi tôi mới phát hiện. Tuy vậy, Trương Gia Nguyên tôi không phải một thằng con trai hư hỏng, càng không phải một thằng tâm thần tính cách đanh đá lúc này lúc nọ. Tôi chỉ cứng đầu, nông nổi và hành động thiếu não một tí tẹo, đôi khi là nhiều cái một tí tẹo.

yzl | Tôi tên Trương Gia NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ