"6"

260 41 6
                                    

Nếu nói về ấn tượng lần đầu gặp gỡ chính thức của tôi dành cho Châu Kha Vũ, quả thực kém hơn Châu Ngọc Nam đôi phần.

Ngày Châu Ngọc Nam đến tìm tôi đưa bức thư tình mà đến giờ tôi vẫn còn giữ, em mặc chiếc váy xanh dương nhạt dài qua gối, sợi dây đai thắt qua vòng eo nhỏ, tóc cột cao gọn gàng. Tôi không còn nhớ hôm ấy em dùng son hay không, nhưng Châu Ngọc Nam trong trí nhớ của tôi luôn là cô gái không có nhiều hứng thú với trang điểm.

Tôi ở bên Châu Ngọc Nam ngót nghét bảy năm, không thể nói tâm lặng như nước. Ngọc Nam xinh đẹp, trưởng thành hiểu chuyện, biết cách chăm sóc người yêu, lại biết cách đáng yêu lúc cần thiết, đâu ai đảm bảo mình sẽ không rung động trước một cô gái như vậy. Em có vô số những khoảnh khắc khiến tôi rung động là đằng khác. Em có hàng ngàn hàng vạn lần khiến tôi nhận ra mình yêu em là đằng khác. Tôi đứng trước Châu Ngọc Nam, chưa từng dám khẳng định trong lòng rằng mình không đổ em đứ đừ.

Nhưng tôi đối với Châu Ngọc Nam, tất cả chỉ dừng lại ở rung động, và đã từng yêu. Tôi không biết mình sẽ còn phải khẳng định lại điều này bao nhiêu lần nữa, em là một cô gái tốt. Nên nói tình cảm tôi dành cho em chưa đủ nhiều, nó chỉ vừa đủ để tôi đứng ở vị trí người yêu em, chăm sóc và nâng niu em ở một khoảng thời gian nhất định. Thật sự không đủ để ở đứng bên cạnh em trên lễ đường, cũng không đủ để bên em, khiến em trọn đời hạnh phúc.

Nói về Châu Ngọc Nam, tôi có ngàn lời vạn lời cũng không thể khen hết. Người ta gọi là người yêu cũ trong truyền thuyết, cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đúng ý mình, chỉ có mỗi cái không phải người yêu hiện tại của mình.

Nhưng đánh mất cô ấy rồi tôi lại không tiếc nuối, tôi vui mừng nhiều hơn, cũng nhẹ lòng hơn. Chắc chắn cảm giác khi ở bên Ngọc Nam không phải là trói buộc, nhưng tôi nghĩ nhiều và trăn trở hoài nghi khi ở bên cô ấy. Vậy nên lúc buông tay được rồi, tôi như vứt được tảng đá đè trong lồng ngực. Chính xác mà nói thì không phải là cảm giác chính mình được giải thoát, mà là Châu Ngọc Nam đã được giải thoát khỏi mối quan hệ này, tôi bớt đi một phần mặc cảm tội lỗi trong lòng mình.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ là lúc anh đến đón Ngọc Nam về nhà. Chúng tôi chỉ nhìn nhau một cái rồi cúi đầu theo phép, không có lấy nửa câu chào hỏi. Chắc do định mệnh xui khiến, bảy năm cùng Châu Ngọc Nam, vậy mà tôi chỉ gặp anh trai cô ấy đúng một lần duy nhất. Bạn tôi vin vào cái cớ này mà nói với tôi, mày yêu đương thế chia tay là phải.

Tôi quay ngoắt sang phản bác, yêu đương với Châu Ngọc Nam chứ có phải với anh trai cô ấy đâu mà đòi gặp nhiều.

Còn về lần đầu gặp mặt đúng nghĩa, có giao tiếp với Châu Kha Vũ, tôi quả thực nhớ rất kĩ, kĩ đến từng biểu cảm. Hôm ấy anh đã cười ra sao, đã nói những gì, đã ngượng ngùng như thế nào, tất cả đều nhớ.

Châu Kha Vũ hôm ấy mặc một cái áo thun đen và quần jean xanh tối màu, đôi giày cũng là giày đen nốt. Trời cuối thu se lạnh, anh lại không mang áo khoác. Gió trời vút qua, Châu Kha Vũ hơi rùng mình, xoa xoa hai cánh tay, muốn dựa vào ma sát trên da để cấp nhiệt.

Chỉ một lúc sau đã ngấm lạnh, anh hắt hơi liền mấy cái, mũi trở nên đỏ ửng.

Lúc ấy tôi thất lễ, không kiêng nể cười một trận to, đại khái là cười vào mặt anh lớn ra đường khinh thời tiết không mang áo khoác. Châu Kha Vũ mũi đỏ, má, mang tai, và cả vùng da cổ cũng kéo theo mà cùng nhau hồng lên. Sau đó là hắt hơi thêm vài cái nữa, chảy cả nước mắt, khóe mắt cũng hồng.

yzl | Tôi tên Trương Gia NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ