Từ lần gặp nhau kỳ quặc kia, mỗi chiều thứ Bảy Châu Kha Vũ đều đến quán café đó nghe đàn. Có khi là tôi đàn, cũng có khi là người khác đàn, bất kể là ai đàn anh đều đến nghe. Thời gian đầu tôi cũng hay đi đàn chiều thứ Bảy, tôi cho rằng anh đến vì muốn nghe tôi đàn.
Một thời gian sau đó, sếp tổng cao cao tại thượng quẳng xuống cho đám nhân viên nhỏ bé làm công ăn lương như chúng tôi một số sản phẩm yêu cầu triển khai kế hoạch quảng cáo. Ngày nghỉ của tôi cứ thế mà cuốn theo chiều gió, đi mãi chẳng biết ngày nào trở về. Đáng ra tôi sẽ được nghỉ chiều thứ Bảy, nhưng lúc này lại vùi đầu vào màn hình laptop chi chít các bảng số liệu và biểu đồ khảo sát thi nhau nhảy múa. Chị đồng nghiệp cùng chung số phận vỗ vai tôi đầy cảm thông, cố lên, tương lai thăng quan tiến chức còn rộng mở.
Tôi mờ mịt gục mặt xuống bàn chợp mắt sau mấy đêm thức trắng, một thoáng mộng mơ tôi thấy lại hình ảnh Châu Kha Vũ dưới ánh đèn đường vào lần đầu cùng tôi nói chuyện.
Sau khi chấm dứt quãng thời gian lay lắt cùng bảng kế hoạch đã được đề xuất lên cấp trên, tôi bắt đầu trở về với chuỗi ngày thứ Bảy ôm đàn ở quán café. Tôi nghe chị chủ quán nói, Châu Kha Vũ biết tôi sẽ không đến, nhưng anh vẫn đều đặn ghé quán mỗi chiều thứ Bảy. Vậy ra chẳng phải đến để "nghe tôi đàn", chỉ là đến để "nghe đàn" thôi, tôi nghĩ thừa ra một chữ, thừa ra chính mình.
Tôi trở lại quán café rồi, nhưng Châu Kha Vũ hình như lại không đến thường xuyên nữa, vài tuần mới đến một lần. Tuy có hơi nuối tiếc trong lòng, tôi cũng gạt sang một bên, anh đến để nghe đàn, ai đàn cũng vậy. Tôi đến để đàn, ai nghe cũng vậy mà.
Dù đã tự xoa dịu mình, tôi vẫn không dằn lại được tí chút cảm giác mất mát đang nhen nhóm trỗi dậy. Khi ngọn mầm mang tên hụt hẫng kia vừa kịp trồi khỏi mặt đất, tôi hốt hoảng phát hiện bản thân đối với Châu Kha Vũ dường như có hơi mong chờ quá độ. Ai đời lại đi mong chờ được gặp mặt anh trai của người yêu cũ bao giờ nhỉ.
Phát hiện ra rồi thì thôi, đành tiếp tục mong chờ vậy. Tôi đâu thể cấm chính bản thân mình mong chờ một ai đó được.
Tuy không đến đều đặn, Châu Kha Vũ vẫn đến cố định chiều thứ Bảy. Có tuần đến có tuần không, nhưng lần nào đến cũng đãi các anh em chơi nhạc ở quán một chầu kem hoặc nếu rảnh hơn là một chầu đồ nướng. Có lần tay trống của quán trêu anh, có phải muốn bái sư học nghệ không, mấy chầu ăn có thể xem là học phí. Châu Kha Vũ xua xua tay chỉ vào tệp giấy dày cộp nằm trên bàn, anh đến để nghe đàn, cũng là để làm việc.
Một lần tò mò, tôi lấy một tờ giấy nháp của anh đọc thử, mấy chữ trên giấy như có ma thuật, đánh vào não tôi một cái đau điếng. Đúng là giấy nháp của người học cao, mấy kí hiệu và phép toán anh viết trên giấy có một số tôi đã học qua, chỉ là ghép lại thì tôi đọc không hiểu gì cả. Kiến thức về toán của tôi giống như ngoại ngữ vậy, học từ vựng rất giỏi, nhưng bảo ghép thành câu thì sai ngữ pháp. Lý thuyết công thức nắm rất rõ, nhưng bảo áp dụng vào làm bài vẫn sẽ làm sai.
Một lần tò mò khác là vào lúc tôi đang đọc nhạc phổ của mình, lại giả vờ đi lấy nước để xem anh đang làm gì. Ba bốn hình vẽ trên mặt giấy trắng, nét mực đỏ mực xanh chèn nhau, lọt vào mắt tôi trở thành một mớ hỗn độn. Kí hiệu vectơ đã từng quen thuộc với tôi năm lớp Mười, dần mờ nhạt và giờ thì đã là người dưng nước lã. Tôi đỡ trán thở dài một hơi mệt mỏi, Châu Kha Vũ có thể lăn lộn với đám bài toán đấy suốt một thời gian dài không biết chán, còn tôi nhìn thấy chúng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Tôi tên Trương Gia Nguyên
FanfictionTôi tên Trương Gia Nguyên, còn anh ấy tên Châu Kha Vũ