"4"

281 47 2
                                    

Tôi làm người không thất bại, chỉ là hơi lao đao đôi chút, nhưng mọi thứ rồi sẽ vững cả thôi. Sẽ dần trở nên vững vàng như cách tôi đã đậu đại học vậy, thần kì và tất cả đều giao lại cho vận mệnh sắp đặt. Tôi không tin cái vận mệnh quái quỷ ấy lắm, tôi không tin chữ trong đầu mình nét hụt nét mất vẫn có thể đậu đại học. Tôi càng không tin nếu tôi cố ý bỏ giấy trắng thì vẫn có trường đủ thấp điểm để nhận tôi. Nhưng ai cũng biết mà, vào phòng thi nhìn người khác làm bài mà mình ngồi nhìn thì kể nó cũng lạ, nên tôi đành miễn cưỡng cầm bút lên, mắt nhìn vào đề thi tay hí hoáy làm bài thật nghiêm túc cho giống với bao người. Đấy là hiện tượng truyền nhiễm và lan tỏa năng lượng tích cực. Thế mà không ngờ những gì tôi viết cũng được tính điểm.

Tôi cũng muốn bỏ giấy trắng lắm, nhưng nghĩ đến kỳ vọng của bố mẹ ở nhà đang trông chờ, tôi lại dẹp cái ý nghĩ tội lỗi ấy sang một bên. Nếu bố mẹ biết được tôi vào phòng thi mới nghĩ đến sự kỳ vọng của họ, còn bình thường thì cho rằng họ chẳng trông mong gì ở tôi. Chỉ là nếu thôi, nếu họ biết được điều ấy thật, liệu tôi có trở thành người vô gia cư không.

Kỳ thi năm đó tôi thật sự đậu vào đại học, không chỉ bố mẹ tôi bất ngờ, chị tôi bất ngờ, mà đến cả chính tôi cũng bất ngờ. Tôi nhớ mình không viết đủ nhiều để đạt được số điểm ấy. Hay có thể giám khảo chấm thi nhầm lẫn gì đó, tôi không thể đạt được số điểm như thế được, thế là quá cao so với những gì tôi dự tính. Tôi đã xin phúc khảo.

Tôi ngờ ngợ về số điểm của mình, thế nhưng khi trường ra điểm chuẩn và báo về tin tôi đậu đại học, số điểm kịch sàn, vừa lọt. Nếu tôi muốn đậu đại học, tình huống này sẽ được ví von như con cá may mắn thoát lưới dân chài. Còn hiện thực đây, tôi sẽ gọi nó là đến phút chót rồi vẫn để đối phương ghi bàn vào lưới mình, thua đau với tỉ số 1-0.

Không sao cả, đây là tôi đậu đại học cơ mà, đối với bố mẹ tôi mà nói, tôi đây là thắng. Nên tôi sẽ tạm coi như đây là một màn thua trong vinh quang, tôi đã rất nỗ lực để bỏ trống bài làm rồi. Là nhân cách thứ hai của tôi đậu đại học, chứ tuyệt đối không thể là tôi được.

Nhưng mặc kệ là nhân cách nào, tôi vẫn sẽ trở thành tân sinh viên Trương Gia Nguyên trong niềm tự hào và bất ngờ của bố mẹ. Đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm lớp Mười Hai của tôi, bố mẹ rối rít cảm ơn vì đã cứu vớt lấy một tấm thân đang chênh vênh bên bờ trượt đại học. Thầy chủ nhiệm niềm nở cười tươi, nói rằng đó là trách nhiệm của thầy, phụ huynh đừng nghĩ nhiều.

Bố mẹ tôi ra về trước, thầy giữ tôi lại nói đôi lời tình cảm thầy trò suốt một năm cùng nhau sát cánh chinh chiến, để rồi đạt được quả ngọt hôm nay. Thầy nheo mắt nhìn tôi, tôi lại cố bày ra vẻ tự nhiên thong thả nhất. Tôi vẫn là học sinh của thầy như rất nhiều người khác, tôi vẫn sẽ trong vô thức cảm thấy nhột trong lòng khi bị thầy nhìn như thế dù không làm gì cả. Tôi tránh đi ánh mắt thầy, lơ đễnh nhìn mây nhìn trời. Mãi một lúc sau, thầy đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ.

- Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, trò đã thông suốt được thì cố gắng phát huy nhé.

Tôi biết thầy đang nói gì, thầy nghĩ tôi đã cố gắng chạy nước rút để kịp thu nhặt kiến thức trước khi bước chân vào kì thi đại học. Tôi ái ngại nhìn thầy rồi cúi người dạ vâng.

yzl | Tôi tên Trương Gia NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ