Chương 43: Anh ta là người phương nào

440 37 0
                                    


Sau khi cho Jeon Jungkook uống thuốc xong, Yi Hyang giống như dụ dỗ con nít dỗ anh ngủ.

Rón rén chuẩn bị đi ra khỏi phòng anh, cô chuẩn bị đóng cửa rời đi, ngay lúc này, hai mắt nhắm lại của Jeon Jungkook lại một lần nữa mở ra, anh nhìn chăm chú vào cô, "Hyang Hyang."

Yi Hyang ghét bỏ nhíu nhíu mày, "Jeon Jungkook, anh cũng không phải con nít, tôi không cần ngủ cùng anh chứ. Tôi rất mệt mỏi, tôi muốn đi ngủ."

Không đợi Jeon Jungkook cãi lại, cô đã đóng cửa lại.

Trở lại phòng của mình, cô nằm trên giường thành hình chữ đại (大), thở ra một hơi thật sâu.

Tròng mắt như biển rộng âm u không chớp nhìn chăm chú vào cửa phòng đã đóng chặt, khóe môi Jungkook cong lên một đường cong cực đẹp, chỗ sâu nơi đáy mắt đều là nụ cười thỏa mãn, có cô thật tốt!

Ba ngày sau, bệnh của Jungkook hoàn toàn khỏi hẳn, Yi Hyang cũng nhẹ nhõm đi không ít, rốt cuộc không cần chăm sóc Jeon Jungkook giống như trí thông minh bị giảm xuống rồi, một người lớn, khi ngã bệnh giống như đứa nhỏ, mệt đến cô quá.

Buổi sáng sớm này, Yi Hyang ăn điểm tâm xong, liền muốn đi đại học B lên lớp.

"Hyang Hyang, anh đưa em đi." Jungkook vội vàng đặt đũa trong tay xuống, đi tới trước mặt cô.

Kể từ sau khi Yi Hyang yêu cầu lái xe, Jungkook đã bị tước đoạt quyền lợi lái xe đưa cô đi học.

"Tôi tự lái xe được." Yi Hyang từ chối để anh đưa đón, cô muốn tự mình lái xe.

"Hyang Hyang..." Jungkook không muốn bỏ qua cơ hội ở chung một chỗ với cô.

"Đừng gọi, tôi tự lái xe, anh đi làm việc đi." Yi Hyang cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, dáng vẻ không kiên nhẫn như vậy, không có gì khác ngày thường.

Chạy chiếc Ferrari chọc mắt người tới trường học, Yi Hyang đã sớm thành thói quen với ánh mắt khác thường của người khác nhìn cô, bình tĩnh ung dung dừng xe xong, liền đi tới khu giảng đường.

Ngồi ở trong phòng học, vừa mới mở sách giáo khoa, trước mặt cô đã xuất hiện một gương mặt phóng đại.

"Yi Hyang, sao ba ngày nay em không đến trường học?" Beom Myung cợt nhả hỏi.

"Beom Myung, anh trở thành bà tám khi nào vậy?" Yi Hyang lườm anh ta trắng mắt, châm chọc hỏi ngược lại.

"Này, dù sao thì hai chúng ta cũng là bạn bè, không cần châm chọc anh như vậy chứ?" Beom Myung tỏ vẻ không chịu nổi nội thương, khổ sở không chịu nổi nghiêm mặt nói.

"Đây không phải là châm chọc, đây là sự thật."

"Khi nào thì em mới có thể không châm chọc anh?"

"Không có ngày đó."

"Yi Hyang, đã có ai từng nói em thật nham hiểm chưa?"

"Có, nhưng mà bọn họ đều chết hết, anh còn chưa chết."

Đối thoại một phen, Beom Myung bị câu trả lời máu lạnh vô tình của Yi Hyang đánh bại, quả thật định máu tươi ba thước, chìm chết Yi Hyang này.

Jeon thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ