Chương 42:Bởi vì quá ngu

419 46 1
                                    


Khi Beom Myung đưa Yi Hyang về đến nhà họ Jeon thì nhìn thấy người hầu bận rộn ra ra vào vào, chuông báo động trong lòng vang lên.

Một bước ra khỏi xe, Yi Hyang thấy Jung Hoseok vội vàng hấp tấp, nhíu đôi mày thanh tú, nghi ngờ chợt lóe lên trong mắt. Đã xảy ra chuyện gì?

Khi Jung Hoseok thấy tiểu thư nhà mình xuất hiện, tròng mắt muốn trợn lòi ra, mừng rỡ nói, "Tiểu thư, cuối cùng cô đã trở lại." Vốn tưởng rằng tiểu thư biến mất không muốn trở về nhà họ Jeon, ai ngờ bây giờ tiểu thư trở về tới, nhìn dáng dấp không giống như chuẩn bị rời đi, nhìn mệt mỏi trong mắt cô ấy, giống như ngày hôm qua đi chơi.

"Xảy ra chuyện gì?" Yi Hyang không hiểu hỏi Jung Hoseok có gì mà vui mừng.

"Thiếu gia bị bệnh." Buổi trưa thiếu gia nhà mình kéo thân thể bệnh tật, mặc cho bất kỳ ai ngăn cản, cố ý đi tìm tiểu thư, ai ngờ thiếu gia hứng một cơn gió lạnh buổi trưa, khó khăn lắm mới hạ sốt, hiện giờ bệnh lợi hại hơn, vốn là sốt nhẹ, giờ chuyển thành sốt cao.

"Bệnh gì?" Thân thể Jeon Jungkook nhất định tốt, ở cùng anh ba năm, cô chưa từng thấy anh bị cảm gì cả. Ngày hôm qua vẫn còn rất tốt, sao nói bệnh cái liền bệnh.

"Nóng sốt." Cũng vì đi tìm cô dính mưa và gió lạnh gây ra đó. Câu nói sau cùng, Jung Hoseok yên lặng nói thầm trong lòng.

"Beom Myung, anh về trước đi, hôm nào tìm anh chơi tiếp." Yi Hyang liếc mắt nhìn Beom Myung đang đứng tựa lưng vào xe.

Beom Myung cười cười với cô, lái xe rời đi.

Anh có một dự cảm chẳng lành, tiếp theo có phải anh rất xui xẻo?

"Tiểu thư, phu nhân đã tới." Hoseok cẩn thận nhắc nhở.

Lạnh lùng liếc nhìn Jung Hoseok, Yi Hyang không nói một lời, đi vào bên trong.

Trong phòng, Jeon Jungkook như búp bê gốm sứ yếu ớt nằm trên giường, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, trên mí mắt không yên giật tới giật lui, môi mỏng khẽ mở, mê sảng, cẩn thận nghe, thì ra anh đang gọi Hyang Hyang.

Do Jang Seo nhìn cậu con trai bé bỏng mình yêu thương nhất yếu ớt nằm trên giường như thế, trong lòng không dễ chịu. Bà biết tầm quan trọng của người trong số mệnh với con trai, người trong số mệnh không thấy, con trai nóng vội và đau lòng, bà nhìn ở trong mắt, nhưng không thể giúp được gì cho con.

Cô nhóc Yi Hyang này đi đâu? Sao vô duyên vô cớ không thấy tăm hơi.

Đẩy cửa đi vào, Yi Hyang thấy Do Jang Seo tỏ vẻ đau lòng, Jeon Jungkook là bệnh nhân bị không để ý đến rồi.

Bình tĩnh nhìn chăm chú vào Yi Hyang đột nhiên trở về, tâm tình Do Jang Seo lúc này không thể dùng vui vẻ để hình dung, bà nắm chặt tay phải của Yi Hyang, vội vàng hỏi, "Hyang Hyang, con đi đâu? Sao giờ mới về?"

Chậm rãi rút tay phải của mình về, cô quét mắt liếc nhìn Jungkook, cũng không biết anh bởi vì cô mà sinh bệnh, "Dì, tối hôm qua con ở Úc Thành chơi một đêm." Cô cũng không làm chuyện gì phạm pháp, chỉ đi chơi mà thôi.

Jeon thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ