Chương 56-1: Cha mẹ trở về nước

379 21 1
                                    


Cuộc sống bình thản trôi qua vài ngày nữa, Yi Hyang đang nhàm chán đọc tạp chí thời trang, chuông điện thoại di động vang lên rồi. Ánh mắt lơ đãng đảo qua, cô nhìn thấy con số xa lạ liên tiếp, lúc này trong lòng có dự cảm không lành, "A lô, ai vậy?"

Giọng nói thanh thúy động lòng người truyền ra từ trong điện thoại, nước mắt trong hốc mắt mẹ Jeong lập tức chảy ra, cả người kích động đến phát run, "Hyang Hyang, là mẹ." Ba năm qua, bọn họ chưa từng gặp con bé, cũng không biết con bé sống như thế nào, hôm nay được Jeon thiếu cho phép trở về nước gặp con bé, bọn họ cũng vui mừng như điên rồi.

"Mẹ!" Yi Hyang cau mày, ở trong từ điển của cuộc đời cô, mẹ là một từ không thể chạm, bây giờ nghe, cô ngây ngẩn trong nháy mắt, ngay sau đó nhớ tới xảy ra chuyện gì.

"Hyang Hyang, mẹ trở về nước." Tay phải của mẹ Jeong cầm điện thoại di động run rẩy, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Thật sự trở lại! Yi Hyang không hề nghĩ đến bọn họ trở lại, hiện giờ mẹ của thân thể này đã gọi điện thoại hỏi tới rồi, cô tự nhiên phải giả bộ, ngọt ngào gọi một tiếng, "Mẹ."

"Hyang Hyang nhà chúng ta thật ngoan, ba năm nay có nhớ chúng ta không?" Giọng con gái vừa quen thuộc vừa xa lạ, bọn họ không ở đây ba năm, giọng con gái cũng thay đổi, nếu không phải Jeon thiếu nói cho bọn họ biết số điện thoại của con gái là bao nhiêu, bọn họ nghe được giọng nói này, nhất định không nhận ra.

"Có." Yi Hyang trái lương tâm nói, thật ra cô hơi không nhịn được, trên trán đều là phiền não không tan đi.



Con gái nhớ bọn họ! Mẹ Jeong khóc không thành tiếng, lau nước mắt trên mặt.

Cha Jeong và Joo Kang

ở bên cạnh, trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt.

Cú điện thoại này hơi dài, khiến Yi Hyang gần như không kiên nhẫn.

Sau khi cúp điện thoại, Yi Hyang khép tạp chí lại, trong đầu đều là cảnh tượng về nhà họ Jeong.

"Hyang Hyang, chúng ta nên lên đường." Jungkook mở cửa đi vào, thấy sắc mặt cô nặng nề, cảm thấy kỳ quái. Lúc này vợ chồng nhà họ Jeong nên gọi điện thoại cho Hyang Hyang rồi, nhận được điện thoại của cha mẹ ruột ba năm không gặp, nên vui mừng mới đúng, sao sắc mặt Yi Hyang không được tốt lắm.

"Đi đâu?"

"Cha mẹ em về nước, đương nhiên phải đi gặp bọn họ."

"Anh chờ một chút." Yi Hyang định giả bộ vui vẻ, nhưng thật sự không giả bộ ra, lạnh nhạt nói.

"Không vội, em muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, anh chờ em."

Một lát sau, cô thay bộ quần áo, soi gương thật lâu, xác định ăn mặc không có vấn đề gì mới ra cửa.

"Sắp nhìn thấy cha mẹ em, Hyang Hyang, nhìn em như thế nào cũng không thấy vẻ cao hứng."

Đây không phải là cha mẹ ruột của cô, cô cao hứng làm cái quái gì! Cô bĩu bĩu môi, không mặn không nhạt đáp, "Tôi vui mừng trong lòng."

Jeon thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ