Chương 59-1: Mất mà được lại

292 28 2
                                    


Mắt Yi Hyang trợn to, ngay sau đó xúc xích chiên và thức uống trong tay rơi xuống đất, nâng chân bỏ chạy, đã sớm không để ý hình tượng gì đó.

Tốc độ tìm người của Hoseok nhanh hơn một chút, không quá nửa ngày đã bị anh tìm được.

Ngước nhìn tiểu thư nhà mình trước mắt, tròng mắt Hoseok đều muốn rớt ra rồi, đây là tiết tấu gì? Tại sao tiểu thư nhà mình vừa thấy anh đã bỏ chạy? Chẳng lẽ tiểu thư thật sự muốn rời khỏi nhà họ Jeon?

"Tiểu thư, đừng chạy, cẩn thận ngã xuống!" Hoseok vừa chạy như điên, vẫn không quên kêu cô cẩn thận chút.

Yi Hyang chạy phía trước, quay đầu liếc mắt nhìn Jung Hoseok, cô tăng tốc độ tiếp tục chạy. Không chạy là đồ ngốc!

"Các người chạy bên kia, các người chạy bên này, các người đi theo tôi." Hoseok dừng bước, chỉ huy bọn người dưới.

Người dưới do Hoseok mang tới lập tức chia làm ba nhóm chia ra các phương hướng khác nhau chuẩn bị vây bắt Yi Hyang.

Bởi vì hội chùa, trên đường rất nhiều người, thân thể linh hoạt của Yi Hyang xuyên qua biển người.

"Tiểu thư, cẩn thận." Thấy một người qua đường Giáp vóc dáng cao lớn chuẩn bị đụng phải Yi Hyang, Hoseok nhanh chóng kêu to.

Phản ứng của cô cực nhanh, nhanh chóng tránh ra, "Jung Hoseok, anh có thể đừng đuổi theo tôi không?"

"Không thể, xin tiểu thư trở về nhà họ Jeon với tôi."

Bước chân vừa dừng lại, Yi Hyang mặt không đỏ không thở gấp, đối mặt với Hoseok thở hổn hển, "Thể lực của tôi tốt hơn của anh, nếu tiếp tục chạy nữa, mệt chết chính là anh."

Bước chân Hoseok càng lúc càng chậm, thân thể hơi vô lực, "Tiểu thư, ngài định đi đâu chơi? Ngài nói cho thiếu gia một tiếng, tránh cho thiếu gia lo lắng." Hiện giờ bên cạnh tiểu thư không có ám vệ, cũng không có máy định vị và thiết bị tìm kiếm, tìm được tiểu thư phải dựa vào sức người tìm kiếm.

Cô vô tội chớp chớp mắt to, khóe môi tràn ra ý cười, "Tôi không có ý định đi về." Dừng một chút, cô sờ túi áo, móc đạn khói và bom cay ra, "Nói cho Jeon Jungkook, cám ơn anh ta chăm sóc ba năm qua!" Dự đoán trước được mấy người Hoseok sẽ vây bắt nửa đường, cô đã sớm chuẩn bị đồ cần thiết.

Vừa dứt lời, khói mù trắng xóa dâng lên chung quanh Jung Hoseok.

Hoseok còn chưa phân tích ra ý tứ trong lời nói của tiểu thư nhà mình, anh dày dặn kinh nghiệm, mắt vừa tiếp xúc với khói mù thì anh biết đây là bom cay rồi, hốc mắt không kiềm chế được chảy đầy nước mắt, chỉ trong chốc lát anh đã lệ rơi đầy mặt. Chờ khói mù biến mất, anh quay đầu nhìn bọn hộ vệ phía sau cũng lệ rơi đầy mặt, lại nhìn phía trước, phát hiện tiểu thư nhà mình đã sớm không thấy bóng dáng.

"Tiểu thư." Hoseok nhìn chung quanh không có bóng dáng của tiểu thư nhà mình, anh nhanh chóng kêu to.

Lời tiểu thư nói kia không phải thật sự muốn rời khỏi nhà họ Jeon chứ, hỏng bét!

Jeon thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ