Chương 54-2: Kế hoạch rời đi

398 26 0
                                    

Hiện giờ cuộc sống đều cần tiền, sau khi cô rời đi, cũng không thể nào làm lại nghề cũ, các chi phiếu mà Jungkook làm cho cô cũng không thể dùng, đề phòng đói chết, vậy chuẩn bị tiền mặt là rất cần thiết.

Nhìn một mảnh lộn xộn trên đất, cô đột nhiên cảm thấy hơi đáng tiếc, những thứ đồ cổ này cầm ra ngoài bán cũng được không ít tiền. Lưu loát thu tranh chữ và bức tranh nổi tiếng trên tường, cô liếc mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy thứ gì đáng tiền.

Mở cửa, lọt vào tầm mắt cô chính là gương mặt đẹp trai của Jeon Jungkook.

Bớt giận không ít, nhưng cũng không nói lên cô không ghét Jeon Jungkook, tầm mắt dời đi, cô cũng coi như không nhìn thấy Jungkook, đi lên lầu hai.

"Hyang Hyang, hết giận chưa?" Jungkook đuổi sát theo.

Không trả lời, ngay cả ánh mắt cũng không cho anh, Yi Hyang đi tới trước cửa phòng ngủ của mình.

"Hyang Hyang."

Phía sau kêu to, Yi Hyang cười lạnh.

"Đừng tức giận, có được không?" Nhìn dáng vẻ còn sức sống của cô, trong lòng anh cũng không thoải mái.

Trả lời anh chỉ là rầm một tiếng, lỗ mũi cao thẳng của anh suýt chút nữa bị đụng phải.

Sau khi nhìn chằm chằm cửa phòng cô chừng mười phút, Jungkook định gõ cửa nhưng lại không dám, một mặt sợ cô càng thêm tức giận, mặt khác càng sợ cô đuổi anh đi ra ngoài. Trong lòng ầm ầm giao chiến, tư thế gõ cửa duy trì thật lâu, cuối cùng anh vẫn buông tha.

Có chìa khóa phòng ngủ của cô, nhưng anh vẫn không dám mở cửa.

Jungkook ngồi hồi lâu trong phòng khách ở lầu một, tầm mắt thủy chung vẫn nhìn lên cầu thang, chờ đợi bóng dáng của cô xuất hiện.

Hoseok yên lặng chuẩn bị bữa tối, nghĩ thầm lúc ăn cơm tiểu thư nên xuống thôi.

Thời gian cơm tối, Yi Hyang vẫn không xuống lầu, thông qua gọi điện thoại kêu người giúp việc đưa cơm cho cô.

Yi Hyang trên lầu ăn được thơm ngon, thành tương phản to lớn với Jungkook ăn không biết ngon.

Mười hai giờ khuya, Yi Hyang vẫn chưa ngủ, một mực lên Internet tra tư liệu, cảm giác trong bụng hơi trống không, cô không còn tức giận đi xuống lầu, đi tới phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, nhìn xem có thứ gì có thể ăn không. Liếc mắt quét sạch đồ ăn trong tủ lạnh, cô tiện tay cầm một chai sữa tươi và một đĩa salad.

Cô đóng tủ lạnh, xoay người thấy Hoseok đang ngây ngốc đứng ở sau lưng cô, "Anh làm gì thế?"

Tiểu thư nhà mình không bị hù sợ, Hoseok hơi ngoài ý muốn, "Tôi đói rồi, muốn tìm đồ ăn mà thôi." Nói xong, anh bước qua bên người cô, mở cửa tủ lạnh ra.

Cô hoài nghi nhìn anh ta, không suy nghĩ nhiều, cầm đồ lên lầu.

Đứng ở cửa phòng bếp, Hoseok nhìn ánh đèn lầu hai, cầu nguyện ngày mai sẽ không xảy ra đại chiến thế giới.

Jeon thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ