Chương 53-4: Yêu anh được không (4)

498 35 3
                                    

"Anh ta tới tìm em, em có thể trốn tránh không gặp, nhưng em không làm vậy, em và anh ta đơn độc ở trong một phòng." Ghen tức đầy trời gần như bao phủ anh, lửa giận trong mắt đã muốn phun ra ngoài. "Chẳng lẽ em thích một người đàn ông lớn hơn em mười ba tuổi sao?"

Cô che miệng nhỏ nhắn, lười biếng ngáp một cái, "Anh nghĩ quá nhiều."

Thượng đế có thể bảo đảm, những lời này của cô thật sự không có ý tứ qua loa lấy lệ, chỉ có điều Jeon Jungkook không hiểu như vậy. Trong đầu có một âm thanh vẫn một mực nói cho anh biết, không thể tức giận! Nhưng thấy nụ cười không cần thiết chút nào của cô, lửa giận liền không nén được.

"Jeong Yi Hyang." Lúc bình thường, anh không gọi tên đầy đủ của cô, chỉ dưới cơn thịnh nộ mới gọi tên đầy đủ của cô.

Tựa vào trên ghế sa lon mềm mại, Yi Hyang bất đắc dĩ rời ánh mắt, "Làm sao?"

"Về sau không cho phép gặp Sim Cha Keuk và Beom Myung, có nghe không?" Thấy ánh mắt của cô không ở trên người anh, anh ngồi ben cạnh cô, cắn răng nghiến lợi nói.

"Biết rồi." Tuy nói Beom Myungchơi với cô vô cùng tốt, nhưng anh ta là em họ của Sim Cha Keuk, nghĩ đến tầng quan hệ này của bọn họ, cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Beom Myung. Về phần Sim Cha Keuk, cô đương nhiên không muốn gặp lại, người nọ là một kẻ điên, tốt nhất chết trong ôn nhu hương, tránh cho nổi điên!

"Em thề đi." Cô lần đầu tiên nghe lời như vậy, anh không quá tin tưởng.

Thề! Cô không nghe lầm chứ? Trên trán cô hiện lên ba vạch đen, đây là cái gì và cái gì?

"Vì một chút chuyện nhỏ như vậy, anh kêu tôi thề, không có lầm chứ?" Trước kia cô không tin quỷ thần gì đó, cũng không tin tưởng báo ứng cái gì, chỉ có điều sau khi chết sống lại, cô tự nhiên mang kính sợ trong lòng với đại tự nhiên thần kỳ này.

"Không được sao?" Giọng của anh càng ngày càng lạnh, rét lạnh giống như đóng băng.

"Không thề." Cô kiên định.

"Hyang Hyang" Thái độ nguội lạnh của anh đột nhiên trở nên mềm mại.

Quay đầu nhìn anh, cô hơi khó hiểu gãi gãi cằm, "Có lời cứ nói."

Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết, Jeon Jungkook rốt cuộc thích cô ở điểm nào? Nói ra, cô sửa.

Tròng mắt bình tĩnh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, môi mỏng của anh ngoài dự đoán hôn lên môi cô, xúc cảm lạnh lẽo, cô chợt rùng mình một cái, ngậm chặt miệng, ngăn cản đầu lưỡi của anh xâm lấn. Nhưng anh lại không theo, đôi tay ôm chặt gáy cô, lưỡi cạy hàm răng của cô ra.

Lại nói hôn môi, ánh mắt nhất định nhắm lại, nhưng cô cố tình ngược lại, mắt đẹp trừng thật to, gương mặt tuấn tú phóng đại này, cô nhìn mà lòng hoảng sợ, hôm nay không phải cô sẽ thất thân chứ? Quả nhiên, một người đàn ông mang theo một người phụ nữ đặt phòng, không có chuyện gì tốt!

Nếm được hương vị ngọt ngào, anh càng thêm không thể nào buông cô ra rồi, anh trầm luân, bên tai có một âm thanh vẫn một mực kêu gào. Muốn cô! Muốn cô! Như vậy cô vĩnh viễn đều là của anh! Ai cũng không thể cướp cô đi!

Jeon thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ