Chương 48: Cô chăm sóc anh

533 46 0
                                    

Ăn xong lẩu, hai người đi khắp nơi, đại khái sáu giờ tối mới trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ăn xong lẩu, hai người đi khắp nơi, đại khái sáu giờ tối mới trở về.

Vừa bước chân vào cửa nhà họ Jeon, Yi Hyang liền chú ý đến Jeon Jungkook không thích hợp, thấy bước chân của anh không ổn định, mày nhíu lại, giống như nhẫn nhịn đau đớn khổng lồ.

"Anh làm sao vậy?"

Trong xương cũng đau mờ mờ ảo ảo, mười ngón tay lộ rõ khớp xương của Jungkook nắm thật chặt, trên trán lăn ra mồ hôi lạnh, "Hyang Hyang, em đi vào trước, anh còn có việc ra ngoài một chuyến."

Hình ảnh một năm trước hiện lên trước mắt, một tay Yi Hyang nắm lấy cổ tay Jungkook, "Anh bị bệnh gì sao?" Một khi phát tác, có phải giống như một năm trước điên cuồng tự làm khổ không?

Cô chạm tới, đau đớn của anh giảm bớt một chút, tuy nhiên vẫn rất đau.

Hầu kết dao động, anh khó khăn nó, "Anh không có bệnh."

"Quản gia." Dáng vẻ khổ sở mồ hôi đầm đìa của anh, khiến cho cô sinh nghi.

Jung Hoseok đã sớm chờ đợi ở bên cạnh, nghe vậy, lập tức xuất hiện trước mặt hai người, "Tiểu thư, xin hỏi có dặn dò gì?"

"Kêu bác sỹ tới đây." Yi Hyang nắm chặt cổ tay Jeon Jungkook, không để cho anh rời đi.

Hoseok tỏ vẻ cứng ngắc, gần như hóa đá. Vấn đều của thiếu gia không phải cứ gọi bác sỹ tới là có thể giải quyết, nếu như cố gắng phải tìm bác sỹ, vậy tiểu thư chính là người tốt nhất làm bác sỹ.

Jungkook đã đau đến cực hạn, muốn nhanh chóng rời đi, không muốn để cho một mặt nhếch nhác của mình hiện ra trước mặt cô, nhưng cô giữ cổ tay của anh, anh không nỡ làm tổn thương cô, chỉ đành phải cố nén cảm giác đau đớn.





"Không cần gọi bác sỹ tới đây." Môi mỏng bị anh cắn đến lộ ra tia máu, Jungkook khổ sở nói.

"Anh có bệnh gì khó mở miệng sao?" Đại thiếu gia nhà họ Jeon luôn luôn kiêu căng, chẳng lẽ thật sự có bệnh gì? Trong lòng Yi Hyang len lén nghĩ bát quái.

"Không có." Về điểm này, Jungkook kiên quyết phủ nhận.

"Tiểu thư, làm sao bây giờ?" Hoseok thận trọng mở miệng.

"Đi tìm thuốc giảm đau thôi."

"Dạ, tiểu thư." Trước khi Jung Hoseok đi tìm thuốc, ánh mắt tràn đầy đồng tình liếc nhìn thiếu gia nhà mình. Xem ra tối nay thiếu gia không thể rời đi rồi, trong ba năm qua, vào mỗi đêm trăng tròn, thiếu gia phải đi nơi khác vượt qua nỗi khổ sở không chỗ nào phát tiết, thiếu gia làm như vậy, vì chính là không muốn để cho tiểu thư biết.

Jeon thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ