Trời lạnh thấu xương về đêm, Jisoo ngồi bên cạnh giường nắm chặt tay nàng. Chị muốn khi mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là chị. Chuyện điều tra để Lisa và bên cảnh sát lo liệu. Giờ Jisoo chỉ muốn bên cạnh mẹ con nàng mà thôi.
Đầu nàng băng bó, tay truyền nước, cạnh là máy đo nhịp tim. Khuôn mặt Jennie đã trở nên hồng hào hơn. Jisoo lại nhớ tới cảnh nàng thoi thóp giữa sự sống và cái chết ở lần đầu tiên gặp nàng. Sự trốn tránh của Jennie khi vừa trải qua những điều khủng khiếp mà bọn chúng gây ra. Lúc đó, nàng chẳng khác gì con mèo nhỏ bị ngược đãi, làm chị động lòng thương bế về nuôi. Rồi còn đe doạ cái cô bé chưa hiểu sự đời về chuyện phát tình nữa. Để rồi vào ngày sinh nhật của nàng, chị đã phạm lỗi lầm.
Nghĩ tới đây thôi, Jisoo xấu hổ quá. Một kẻ cứng ngắc không giỏi thể hiện tình cảm, chiếm hữu cao. Dở thói giang hồ với Jennie nữa. Chị tự phạt mình ba cái. Tay chị đặt lên bụng nàng vuốt ve giọt máu của mình đang dần hình thành và lớn lên từng ngày kia. Áp cả đầu vào đó thủ thỉ.
- Bé con. Cho ta xin lỗi vì đã không bảo vệ mẹ con con thật tốt.Trời rạng sáng cũng là lúc Jisoo thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Hơn một ngày trôi qua, Jennie mới có động thái tỉnh lại. Nhìn thấy chị nàng giật mình trùm kín chăn không cho thấy mặt, cả thân run rẩy.
- Jennie. Em sao vậy? Chị là Jisoo đây.
Nàng bên trong nói vọng ra.
- Jisoo...chị không phải...tránh xa tôi ra. Đừng chạm vào tôi.
Thấy nàng vừa dậy đã kích động, chị sợ ảnh hưởng tới thai nhi nên gọi bác sĩ tới khám và tiêm cho nàng một liều an thần. Jennie vùng vẫy trên giường bệnh, không chịu để người khác đụng vào mình. Tới nỗi cong kim tiêm. Nhìn nàng, chị xót ruột liền bảo bác sĩ dừng lại. Jennie như đứa trẻ cuộn tròn mình trong chăn. Chị không hiểu hôm đó đã xảy ra chuyện gì lại khiến nàng thành như vậy.
- Jennie.
Nàng không trả lời, sụt sịt úp mặt vào gối.
- Em có đói không? Chị mua cháo về cho em này.
Bụng nàng réo lên khi nghe chị nói. Nàng vẫn cố chấp ở lì trong đó. Jisoo bất lực thở dài.
- Jennie. Sao em lại nói chị không phải Jisoo?
Bí quá chị đành hỏi bâng khuâng. Ai ngờ nàng trả lời lại:
- Jisoo... chưa bao giờ xưng "chị" với tôi.
Lí do này cũng khiến chị bụm miệng cười. Thì ra nàng ấy còn nhớ một chút ấy chứ. Jisoo hắng giọng lại, nói lời lạnh lùng.
- Kim Jennie! Em ra đây cho tôi!
Nàng liền mở chăn ra nhìn xung quanh. Phòng chả còn ai ngoài hai người. Đôi mày nàng nhíu lại, miệng càm ràm:
- Vẫn là chị à? Chị Jisoo của tôi đâu?" Chết tiệt thật. Em chỉ nhớ mấy cái vụ xưng hô mà quên mất mặt chồng em đây à? Thôi phải kiên nhẫn. Đợi em hồi phục tôi sẽ ném em lên giường. À mà khoan, còn bé con...thôi tính sau vậy."
Jisoo như từng khúc đứt đoạn nhìn nàng. Uống một ngụm nước rồi mang cháo đi tới.
- Chị là bạn của Jisoo. Cô ấy bận chuyện công ty nên nhờ chị chăm sóc em.
- Nói vậy sớm có phải đỡ hơn không?
Cái nóc nhà tí hon này, nhìn nàng bĩu môi mà chị muốn hôn nàng quá. Jisoo thổi cháo rồi cho nàng ăn. Jennie ngoan ngoãn nghe lời. Ăn xong giúp nàng rửa mặt mũi chân tay. Hai người thảnh thơi ngồi chơi.
- Jennie. Để chị nói cho em biết một bí mật nhé!?
Nàng hứng khởi gật đầu. Chị đặt tay lên bụng nàng.
- Ở đây, em đang mang một sinh linh dễ thương đấy.
- Sinh linh...!? Là sao ạ?
- Là...con của em với chị Jisoo.
Chẳng biết cô nàng ngốc này có cảm nhận được không. Nghe chị nói vậy, nàng đặt lên bụng xoa xoa. Bán tín bán nghi hỏi lại.
- Sao tôi không thấy?
- Bé con mới được một tháng, em thấy sao được. Nghe chị này, em phải ăn thật khoẻ, cười thật nhiều thì bé con của em mới phát triển tốt được. Nhá!
Môi nàng bất giác nở nụ cười nhìn xuống bụng mình.
- Tôi có con. Hi. Con của tôi với chị Jisoo nè.
Tâm trạng nàng vui vẻ nên chị an tâm phần nào. Irene và Seulgi tới thăm, nàng cũng chúi sau lưng chị không dám gặp. Một hồi Irene cố gắng làm quen bắt chuyện, Jennie mới ló mặt rồi cùng chơi với cô ấy. Tranh thủ lúc như này, chị tới đồn cảnh sát xem tình hình điều tra tới đâu rồi.Park Jiyeon, bạn của chị phụ trách vụ việc lần này. Hai người gặp nhau ở tiệm cafe gần đó nói chuyện. Jiyeon gửi cho chị một số thông tin tại hiện trường. Theo kết quả xét nghiệm DNA từ tóc hung thủ sót lại hiện trường, hắn tên Won Chunghee. Chiều cao khoảng m75, đã có tiền án trước kia đã nên ngồi tù 6 năm. Vừa được tại ngoại đã tiếp tục phạm tội.
Nhưng điều khiến Jisoo như phát tiết chính là tên khốn đó có ý đồ cưỡng bức nàng. Bàn tay vò nát tấm ảnh. Biết tính bạn mình, Jiyeon uống một hớp trà rồi nói.
- Bên cảnh sát đã phát lệnh truy lã. Tôi biết thế lực của cậu rất lớn nhưng đừng manh động. Nếu hắn chết hoặc mất xác bây giờ sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn Kim các người. Đằng sau chuyện này không đơn giản như cách giang hồ giải quyết nhau. Tôi chỉ nói vậy thôi còn nếu cậu muốn trả thù thì hậu quả khó tránh.Đem tâm trạng bực mình về bệnh viện, chị hoảng hốt khi thấy phòng trống không. Jisoo lao ra ngoài tìm bác sĩ, may có người nhìn thấy bệnh nhân phòng 308 được hai người trẻ trẻ đẩy xe đưa đi dạo ngoài khuôn viên. Chị thở phào nhẹ nhõm. Irene nhường chỗ cho chị rồi cùng Seulgi đi về.
- Chị Jisoo đâu chị?
- Cậu ấy bận.
- Chị ấy biết em có con chưa?
- Rồi. Cậu ấy còn bảo sẽ mua cho em nhìu quà lắm.
Jennie thích thú vỗ tay, cười hớn hở như đứa trẻ.
Vì Jennie đã biết mặt hung thủ nên có lẽ hắn sẽ tìm cách trả thù. Jiyeon đã phái một vài người giám sát, cải trang làm bác sĩ y tá để bảo vệ Jennie. Vì vậy mà họ thay phiên nhau túc trực 24/24 để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
______________||_________||_________Đến ngày nàng có thể xuất viện, Jisoo đưa nàng về dinh thự của mình. Nơi có lực lượng bảo vệ chặt chẽ và an toàn. Jennie xách túi đồ đứng đợi chị ngoài cửa phòng bệnh viện.
- Ai chachaaa. Cái lưng của tôi đau quá!!
- Sul tổng. Xin người vào phòng đi ngoài này lạnh lắm.
Nghe tiếng ồn ở ngoài, Jisoo ngó ra nhìn. Chị ngạc nhiên khi gặp bà ấy ở đây nên lại chào hỏi. Thì ra Sul tổng về nhà không may trượt cầu thang té nên phải điều trị tại đây. Cơ duyên thế nào ở ngay phòng bên cạnh. Bà nói chuyện rồi nhìn sang phía nàng, chợt người bà sững lại. Đôi mắt chăm chăm nhìn Jennie.
- Kim... Iseul! Là em đúng không?Sul tổng có thể nói bà đang trong sự xúc động. Jennie ái ngại nhìn người lạ rồi lúp sau lưng chị. Jisoo cũng ngẫm ra được điều gì đó.
- Sul tổng. Đây là Kim Jennie. Và là vợ sắp cưới của tôi.Vế đằng sau chị nói thật nhỏ đủ để hai người nghe thấy. Bà hụt hẫng. Tại sao cô bé đó lại giống người bà yêu tới vậy.
Jisoo đưa cho bà địa chỉ nhà, nói nếu có rảnh thì ghé thăm. Rồi chị cùng nàng đi về. Đi được đoạn xa xa, Jennie có lén quay lại nhìn trộm người phụ nữ xa lạ kia.
- Đó là ai mà lại nhầm em với người khác vậy?
Jisoo xoa đầu nàng.
- À. Chắc em giống người quen của Sul tổng.
- Ừm. Nhưng chị mau trả Jisoo lại cho em. Nhớ chị ấy lắm rồi.
- Haaa. Chị biết mà.
Jennie ngây ngô đến đáng thương. Người yêu mình ngay trước mắt mà không biết. Jisoo rơi vào bất lực nhưng điều chị quan tâm bây giờ chính là sức khoẻ và sự an toàn của hai mẹ con nàng.
" Thương em. Mau phục hồi trí nhớ nhé Jennie". Jisoo nhìn nàng trìu mến rồi lái xe đi thẳng.[ Hello mn. Mình mãi mới ngoi lên đc này. Các b hãy gọi mình là Au Deadline nhe. Mệt mỏi quã đi😢😢😢😢. Chiều này cày solo cho Lisa nữa. Cháy nào🔥]
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu nhân của đại Alpha [Jensoo ABO]
FanfictionMọi người biết về thể loại ABO chứ? Mình nói tóm gọn đây là truyện tưởng tượng ở một thế giới không bị giới hạn ở 2 giới tính nam và nữ ( sorry mình dùng từ "giới" hơi nhiều). Trong đó nữ x nữ, hay nam x nam đều có thể có con. Ai chưa biết rõ thì có...