Chap 39

2.6K 191 23
                                    

" Tôi đang mong chờ một điều gì đó. Có lẽ là cuộc sống đơn giản, mỗi khi thức dậy đều có thể thấy em. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc, được chạm vào làn da mịn màng, đôi môi nhỏ hồng như cánh sen. Mong em sẽ bình yên bên cạnh, mọi thứ cản trở con đường em đi cứ để tôi lo. Hãy cho tôi được cùng em xây dựng gia đình nhỏ, lúc nào cũng tràn ngập sự hạnh phúc và tiếng cười của bé con. Yêu em. Kim Jennie!"

Những dòng chữ nắn nót của chị trên trang nhật kí đã bị bỏ xó từ lâu, nay được lần nữa lật ra. Jisoo thả mình vào trong tâm tư gửi nàng khi Jennie đã chìm vào giấc ngủ. Chị bận rộn bên thư phòng. Khoảng thời gian yên tĩnh. Tuổi đời còn trẻ nhưng đã phải va vấp đủ thứ. Chị chưa từng khóc vì ai, lạnh nhạt với mọi thứ. Cho tới khi nàng vô tình bước vào đời chị, một cô nhóc nhút nhát, hiểu chuyện.
Đôi mắt đã mỏi, chị khẽ chớp rồi lại nhìn vào trang giấy. Dấu chấm cuối cùng xuất hiện, cuốn nhật kí lại được đóng vào cất ngăn tủ. Jisoo quay trở lại với công việc. Lo cho nàng đang thời kì thai nghén, Jisoo canh cho tới khi Jennie thực sự đã ngủ rồi mới sang thư phòng làm việc.

Quản gia mang tới một tách trà nóng, ông ngồi ở ghế sofa nhìn chị. Đối với ông, Jisoo chẳng khác gì con ruột.
- Khuya rồi chú nghỉ sớm chút. Cháu hoàn thành công việc sẽ đi ngủ.
Jisoo khẽ nói, ông thở dài.
- Tiểu thư vất vả rồi.
- Cũng không đến nỗi vậy. Cháu tự lo được.
Bước ra khỏi phòng, ông đóng cửa nhẹ nhàng. Chăm sóc Jisoo từ nhỏ, ông biết chị nghị lực biết bao nhiêu. Trong khi tầm tuổi lên 5 lên 6, chúng bạn luôn được gia đình đưa đón tới trường, Jisoo chỉ có mình ông bên cạnh. Cha mẹ đều là người làm ăn lớn nên việc chăm sóc con cái cũng chẳng có thời gian. Nhiều khi biết Jisoo tủi thân, nắm chặt tay ông nhìn gia đình họ mà không nói ra. Mỗi khi vậy, cô nhóc Jisoo chỉ quay lại nói với ông một câu:
- Các bạn hạnh phúc, cháu cũng vậy.
Nụ cười nở trên đôi môi trái tim nhỏ ấy, lòng ông như quặn lại. Ông không có con cái, không có gia đình. Tuổi trẻ ông đã bỏ lỡ một người. Người đó vì đợi ông lo cho sự nghiệp mà đến hơi thở cuối cùng cũng không muốn gia đình nói cho ông biết. Đến khi về chỉ còn tấm di ảnh và phần đất lạnh lẽo. Chính vì vậy mà quản gia đã không còn màng tới cái gọi là hạnh phúc, dốc lòng phục vụ cho ba của chị, chủ tịch Kim.
Thương yêu Jisoo, đến bây giờ ông nhìn vào chị cũng thấy bản thân hồi trẻ năm đó. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ hơn là Jisoo đã giữ được hạnh phúc của mình. Không như ông vì sự nghiệp mà đánh mất người mình yêu. Ngón tay nâng nhẹ chiếc kính lão lên, quản gia trở về phòng mình.
____________________________

Đồng hồ điểm 4h sáng, Jennie không thấy chị bên cạnh. Nàng sang thư phòng, trước mắt là người yêu đang gục trên bàn làm việc. Jennie liền lấy chiếc áo bông khoác lên người chị. Nàng cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức nhưng trực giác chị rất tốt. Jisoo hé mắt, cười nhẹ nhìn nàng. Chị ngồi dậy, vươn tay kéo nàng vào lòng.
- Còn sớm, sao không ngủ thêm?
Jennie đưa tay nhéo má chị.
- Chị cả đêm không về phòng.
- Nhiều bản thảo chưa phê duyệt, chị xin lỗi.
Câu xin lỗi làm nàng hơi áy náy trong lòng. Nhìn chị thật lâu, Jennie choàng tay ôm lấy cổ Jisoo.
- Về ngủ với mẹ con em. Nha!
Bộ dạng làm nũng này, đến 10 Jisoo cũng chẳng chịu nổi. Một lực nhấc bổng nàng lên, hai người trở về căn phòng yên ấm. Có nàng bên cạnh thật thoải mái.
...............................................................

Phu nhân của đại Alpha [Jensoo ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ