Trời đêm lạnh buốt, nàng cuộn mình trong chăn ấm. Cảm giác như vậy là không đủ. Nhưng luôn ngỡ có vòng tay ai đó ôm trọn.
"
- Jennie! Dậy ăn sáng nào. Bỏ bữa là không tốt cho bé con đâu.
- Ji...soo. Chị về rồi sao? Em nhớ chị lắm đó.
Jennie ôm lấy người trước mặt, giọng nũng nịu. Cớ vậy sao nàng không thể nhìn rõ mặt người yêu nàng. Chị như mờ ảo, nụ cười trên môi hình trái tim kia khẽ nở. Tựa nắng vậy. Chị dắt nàng từng bước đi xuống nhà, cẩn thận chăm chút. Jennie ngoan như đứa trẻ.
- Bạn của chị, Jisoo ấy đâu rồi?
- À... cậu ta có chút bận nên đi rồi. Từ giờ chị sẽ chăm sóc em.Nói rồi khẽ vuốt tóc nàng. Ánh nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của chị từng chút từng chút. Jennie như vỡ oà. Nàng nhớ rồi. Nhớ hết tất thảy mọi việc từ trước tới nay. Thế rồi trời đất như quay cuồng. Một màn đen tối bao trùm lấy nàng. Jennie nghẹn lại khi nhìn thấy quần áo chị bị nhuốm đỏ bởi máu. Nhưng sao... chị vẫn cười như vậy. Gót chân chị từ từ quay lại. Jennie luống cuống đuổi theo nhưng không thể kịp.
- Jisoo... Đừng bỏ em!!!!"Jennie gào lên cả trong mơ lẫn thực tại. Mồ hôi, nước mắt hoà làm một. Nàng lật chăn, vội vã rời khỏi giường. Cánh cửa đập uỳnh uỳnh. Hơn 2h sáng, quản gia nghe tin từ bệnh viện lập tức thu xếp. Ai ngờ lại gặp Jennie.
- Quản gia. Chị Jisoo đâu!? Nói tôi biết đi.
Mất bình tĩnh nàng vồ lấy ông. Ông không muốn kinh động tới nàng nhưng có vẻ Jennie đã trở lại bình thường, không những thế nàng còn cảm nhận được điều không lành đúng với thời điểm hiện tại.
- Jennie tiểu thư. Xin cô hãy bình tĩnh tránh hưởng tới thai nhi.
Nàng ngớ người nhìn ông. Ù ù bên tai. Người vừa tỉnh dậy sau cơn mê, nàng chẳng nhớ gì ngoài Jisoo. Jennie hoảng loạn.
- Thai...là con của ai? Không phải tên khốn đó đã....
- Là con của ngài ấy. Hắn chưa kịp làm gì người. Tiểu thư nghỉ ngơi tôi đi có chút chuyện.
Thở phào nhẽ nhõm. Jennie nhớ mồn một chuyện hôm mình bị hãm hại. Tên khốn đó ám ảnh tâm trí nàng. Khi vừa từ phòng tắm đi ra, hắn đã tấn công nàng. Jennie phản kháng nhưng ai ngờ hắn cũng biết võ. Chẳng mấy chốc đã chế ngự được nàng. Không hiểu vì đâu hắn còn dùng bình hoa đập vào đầu khiến nàng choáng váng. Trong cơn mê man, nàng thấy hắn sờ soạng, làm những hành động biến thái với nàng. Rồi sau đó ngất chẳng biết chuyện tiếp diễn ra sao. Và giờ nàng ở đây, biệt thự của chị.Đòi bằng được ông đưa đi cùng. Quản gia cũng hết cách, gọi người hộ tống. Nghe tin động trời, ông Kim lập tức lên máy bay riêng về Hàn Quốc. Cứ ngỡ Jisoo sẽ xử lí êm xuôi vụ này nhưng ông đã lầm. Ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Chuyện lần này, ông không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Ông mệt mỏi nhấc máy khi sắp tới sân bay.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của người con trai.
" Có chuyện gì sao ba? Dạo này con hơi bận nên không liên lạc cho hai người."
- Em con bị tai nạn.
" Vậy nhẹ hay nặng ạ? Con bé này!"
- Nó bị xe tải đâm vào đêm hôm qua. Có kẻ muốn giết nó.
Nghe tới đây, anh lập tức đứng dậy. Bữa tối còn chưa dùng xong. Kim Junghun, đội trưởng đội điều tra tội phạm truy nã quốc tế. Con trai cả của ông Kim. Một Alpha quyền lực và không kém cạnh Jisoo.
" Được rồi. Con sẽ đặt chuyến bay sớm nhất về đó. Mẹ mà biết chuyện này là không xong đâu. Bà cho nổ tung cái đất nước này lên mất!"
Nói rồi anh thu xếp công việc, dẫn theo vài người bên điều tra chuyên nghiệp về Hàn quốc. Ông Kim day day trán bước lên máy bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu nhân của đại Alpha [Jensoo ABO]
FanfictionMọi người biết về thể loại ABO chứ? Mình nói tóm gọn đây là truyện tưởng tượng ở một thế giới không bị giới hạn ở 2 giới tính nam và nữ ( sorry mình dùng từ "giới" hơi nhiều). Trong đó nữ x nữ, hay nam x nam đều có thể có con. Ai chưa biết rõ thì có...