Chap 38

3.2K 203 23
                                    

Buổi sáng ngày kế tiếp thật yên bình, Jisoo hé mắt nhìn qua khung cửa sổ. Chị quay sang, vợ yêu vẫn đang ngủ ngon trong vòng tay. Khẽ thơm lên trán Jennie, chị nhẹ nhàng rút tay ra đặt nàng nằm xuống gối, kéo chăn đắp cẩn thận rồi di chuyển xuống giường.
" Nay sẽ là một ngày bận rộn đây."

  Vệ sinh cá nhân xong, Jisoo bận trên mình bộ vest đen chỉnh chu, lịch lãm. Chị đi xuống nhà.
- Mừng người trở về.
Quản gia cung kính cúi đầu. Ba và anh nhận được tin liền tới đây từ sớm. Dùng bữa sáng xong, Jisoo  theo chân hai người tới trụ sở cảnh sát làm việc. Tên tội phạm vừa nhìn thấy chị bước vào phòng thẩm vấn liền run người.
- Có phải gặp ma đâu sao trông ngươi sợ hãi thế?
   Chị nhếch miệng khinh bỉ. Jisoo và Junghun ngồi đối diện hắn. Ánh mắt chứa sát khí của chị khiến hắn không dám nhìn. Những câu hỏi anh đưa ra, hắn hầu hết đều nhận do mình làm, không liên quan tới kẻ khác. Jisoo ghé tai bảo anh ra ngoài, cho chị nói chuyện với hắn. Kẻ tù tội toát mồ hôi.
- Nhìn tao này!
Lớn tiếng quát, mặt chị cau lại. Hắn ngước lên.
- Nói đi. Kẻ đó cho mày bao nhiêu tiền mà mày phải bảo vệ nó như vậy?
Jisoo vươn người đối diện mặt hắn hỏi nhỏ. Vẫn im lặng. Chị tiếp:
- Nhà mày có người 4 người.
Vừa nghe tới đây, mắt hắn trợn lên nhìn chị. Jisoo đã cho người điều tra trước khi vụ tai nạn xảy ra. Chân tay hắn không tự chủ mà đan vào nhau, bứt dứt.
- Mẹ già 80. Vợ đâu thì không biết. Con gái vừa lên Đại học à? Thật xinh đẹp và... nó là Omega đúng không?
   Những từ ngữ cuối chị ghé tai nói nhỏ với hắn. Tên Won Chunghee lập tức đứng dậy. Jisoo dùng sức ấn hắn lại vị trí cú, khẽ cười. Chú Ma thật không làm kẻ như chị thất vọng. Từng người từng người một đang bị Jisoo nắm chân kéo ra ánh sáng. Không lâu nữa, con chuột trong lỗ cũng phải chui ra.
- Họ...họ là ai? Tôi không có gia đình.
Giọng điệu lo sợ, vẻ mặt căng thẳng.
- Đành vậy. Chỉ là một gia đình vô danh, thấp cổ bé họng. Hay là đem con nhỏ đó bán cho chợ đen. Cũng được.
  Won Chunghee tái xanh mặt. Hắn sợ nếu nói thì kẻ cầm đầu uy hiếp gia đình hắn sẽ ra tay, còn nếu không nói thì chị sẽ không tha cho gia đình nhỏ mà hắn cố giấu diếm. Hắn quỳ rạp xuống chân chị khóc lóc cầu xin tha cho gia đình hắn, bảo vệ người nhà hắn trước thế lực kia thì hắn sẽ khai.

  Jisoo cười nhạt, chị đi lại chiếc ghế đối diện gác chân lên bàn.
- Ngồi dậy.
Chunghee không dám trái lời. Ngồi đối diện chị. Jisoo đáp cho hắn khăn giấy để lau khuôn mặt lem luốc. Thật buồn cười. Một gã đàn ông lại có ngày như này. Trong lòng khinh bỉ kèm chút tức giận nhìn hắn.
- Muốn nói chuyện với con gái không?
Tia hy vọng ánh lên trên mắt rồi vụt tan. Hắn lắc đầu sợ con gái nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình. Một kẻ thảm hại của xã hội. Vì tiền mà làm bao chuyện sai trái.
Mọi người bên ngoài quan sát, thầm thán phục cái tài ép người chỉ riêng Jisoo mới có. Đúng là nhiều khi luật giang hồ mới trị được những kẻ cứng đầu như vậy.
- Giờ khai được chưa?
Điềm đạm hỏi. Chunghee nhìn chị rồi cúi đầu.
- Là...là Lee tổng.
Jisoo im lặng, lúc sau bật  cười. Chị không sai. Cái đêm đó, chị đã nghe hắn gọi điện. Nhưng chị muốn xác thực mọi chuyện từ chính mồm hắn.
- Lập tức điều tra tập đoàn Lee.
Junghun sau khi nghe xong liền phát lệnh. Jisoo khẽ vuốt ngược tóc lên. Ông già đó chán sống rồi hay sao mà tự dưng muốn chọc vào ổ kiến lửa. Chợt chị có cảm giác, kẻ đứng sau mọi chuyện chính là người phụ nữ nham hiểm kia.
- Vậy còn chuyện tấn công người phụ nữ của tao thì sao?
Ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Won Chunghee sợ hãi lắp bắp:
- Tôi...tôi thực sự xin lỗi. Lúc đầu nhận lệnh có hơi...luống cuống. Cô ấy còn biết võ nên tôi...
- Nghe mệt nhỉ!? Ý tao là cái hành động bỉ ổi của mày sau khi đánh cô ấy bất tỉnh ấy. Sao? Cu gáy muốn thoát lồng hả?
- Tôi...xin lỗi. Cô ấy đẹp quá nên không kiềm chế nổi.

Phu nhân của đại Alpha [Jensoo ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ