Sáng hôm sau , khi mặt trời lên cao tỏa ánh nắng ấm áp khắp nơi . Những tia nắng le lói men vào cửa sổ phòng ngủ chiếu vào thân ảnh xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lớn.
Chaeyoung bị những tia nắng chiếu vào làm cho thức giấc, vừa lấy lại ý thức nàng đã thấy toàn bộ cơ thể mình rã rời , tan nát . Thân dưới cực kỳ đau nhức . Trên làn da trắng nõn đầy rẫy những vết hôn chằng chịt màu hồng. Nàng gắng gượng ngồi dậy , nhìn qua bên cạnh đã không còn thấy người đâu nhưng mùi hương vẫn nhàn nhạt nơi đây , ngay cả trên người nàng cũng dính đầy mùi hương của cô.
Vì sao cô lại đối xử như vậy với nàng ? Vì muốn trả thù nàng sao ? Vì nàng trước đây đã rời bỏ cô , động vào lòng tự tôn của cô ?
Cô trong một đêm đã cướp đoạt toàn bộ thân thể nàng , toàn bộ không bỏ xót thứ gì. Mặc kệ nàng đã mở miệng van xin , cô cũng không màng đến. Sau này nàng biết làm thế nào đây ? Nàng tức giận. Nhưng so với tức giận lại còn đau đớn hơn. Vì sao đến giờ phút này cô vẫn không buông tha cho nàng ?
Thể xác đau đớn , trái tim cũng đau đớn...
Lật chăn bước xuống giường , nàng muốn mang đồ nhưng quần áo đều bị cô xé nát rơi trên sàn nhà . Nhìn quần áo lót của nàng đều bị chính tay cô xé quăng xuống sàn , nhớ lại mặt nàng không khỏi đỏ ửng lên . Ngay cả trái tim lại bắt đầu không nghe lời đập liên hồi. Thực sự là đáng tức giận bản thân.
Nàng đành tiện tay cầm lên một cái áo sơ mi của cô vứt trên thảm lông mặc lên người. Vì tướng người Lisa khá cao và một phần vì áo khá rộng nên khi nàng mặc áo của cô vào liền rất dài và rộng , che phủ qua cả mông.
Vừa mở cửa phòng ra , Chaeyoung đã nghe thấy tiếng nói ồn ào vọng lên từ phía dưới phòng khách.
" La tiểu thư , con gái ta đang ở đâu ? Cô đã mang nó đi đâu ? " - Park Mason ngồi trên ghế sopha chống gậy uy nghiêm nhìn người đối diện.
Lisa ngồi vắt chéo chân , bộ dạng rất ung dung - " Không ngờ chủ tịch lại cất công tìm đến đây nhanh như vậy , làm cháu thật là bái phục "
Ông lão trừng mắt - " Cô đừng có mà vòng vo , mau nói ! Chaengie đang ở đâu ? "
Cô một chút cũng không khẩn trương đối với bộ dạng của Park Mason , chỉ cúi xuống rót nước trà vào tách - " Chủ tịch đừng quá sốt ruột như vậy . Nếu cháu nhớ không lầm thì 10 năm trước khi cháu chạy đến LonDon tìm Chaeyoung , chủ tịch cũng đã kiên quyết không muốn nói cho cháu biết . Để cháu còn phải chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Bây giờ chủ tịch lại chạy đến nhà cháu đòi con gái sao ? "
Park Mason có chút nhíu mày - " Cô là muốn trả thù ta sao ? "
" Cháu đâu phải loại người nhỏ nhen đến như vậy . Nếu như chủ tịch muốn gặp Chaengie tất nhiên cháu sao có thể ngăn cản " - Lisa cười cười nói.
" Vậy thì cô mau nói , đã đưa Chaengie đi đâu ? " - Giọng nói cứng rắn vang lên.
" Đang ở đây , trong ngôi biệt thự này. Nhưng có điều chủ tịch chỉ có thể gặp chứ không được phép đưa người đi " - Cô cất giọng lạnh lùng.
Park Mason nghe thấy lời cô lại bắt đầu tức giận - " La tiểu thư , cô đừng có quá đáng . Cô có quyền gì bắt giữ con gái tôi. Nếu như cô còn giữ hành động này tôi buộc lòng phải gọi cảnh sát "
Lisa gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc , không một tia sợ hãi. Ngược lại còn có vẻ thích thú. Cô nhướn vai " Xin chủ tịch cứ tự nhiên "
" Cô... ! "
Đột nhiên , cô cả người đứng dậy giương mắt nhìn ông - " Chẳng phải chủ tịch muốn gặp Chaeyoung sao ? Vậy được, cháu sẽ trực tiếp đưa chủ tịch đi "
Lisa nói xong không đợi phản ứng của người đối diện, xoay người bước lên lầu. Park Mason bắt buộc phải đứng dậy theo sau.
Chaeyoung đang đứng trên lầu nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người ngay lập tức giật mình quay trở vào phòng , khóa chặt cửa , ghé lại ngồi trên giường. Nàng không thể nào để cha nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng chỉ một lúc sau , nàng đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở khóa. Chaeyoung lại bị giật mình , nắm chặt ga trải giường, Lisa quả nhiên có đem theo chìa khoá !
" Chaengie , con... ! "
Vừa mở cánh cửa ra , Park Mason đã chứng kiến con gái mình ngồi trên giường ngủ , tóc tai có chút rối , trên người cũng đang mặc áo sơ mi của Lisa. Ông ngay lập tức như bị sét đánh ngang tai.
Nàng lo lắng sợ sệt , muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện mình không thể giải thích gì - " Cha , con... "
Lisa từ phía sau ông bước vào trong phòng , đi đến ngồi lên giường bên cạnh nàng , vòng tay qua ôm lấy eo nàng. Chaeyoung tức giận đẩy cô nhưng cũng không làm cô nhích ra được căntimét nào. Người này sao có thể đối xử với nàng như vậy ?!
" Cô...! Cô đã làm gì con gái tôi ?! " - Park Mason tức giận đến mức không thể tin được.
" Cháu nghĩ chủ tịch không cần hỏi câu dư thừa này cũng biết cháu và Chaeyoung đêm qua đã xảy ra chuyện gì . Làm sao đây ? Chaeyoung bây giờ đã trở thành người phụ nữ của cháu , không thể thực hiện hôn ước mà chủ tịch đặt ra cho rồi " - Lisa khóe miệng cong lên , đầu không kiêng nể gác lên vai cô âu yếm trước mặt ông.
" La tiểu thư , cô sao dám có thể làm như vậy ?! " - Park Mason giận dữ , gương mặt già cả nhăn nheo .
" Sao thưa chủ tịch ? Có gì mà không thể ? "
" Đừng nghĩ cô làm vậy thì hôn ước có thể bị hủy bỏ ! " - Ông bây giờ thực sự bị chọc tức đến muốn hộc máu.
" Chẳng lẽ chủ tịch muốn đem con gái mình đã là người phụ nữ của người khác đem gả vào nhà người ta sao ? Cho dù chủ tịch cảm thấy việc này không sao nhưng để người ta biết được , họ là danh gia vọng tộc sẽ chịu bị bôi một vết nhơ này ? " - Cô cao giọng hỏi.
" La tiểu thư , cô ! " - Ông bị những lời nói của LaLisa chọc đến mức xém chút nữa là tăng máu.
" Chủ tịch , buổi gặp gỡ đến đây là đủ rồi . Mời chủ tịch về cho . Cứ yên tâm , cháu sẽ chăm sóc tốt cho con gái chủ tịch "
Cô lạnh lùng cắt ngang.
Bất thình lình , hai tên mặc áo đen xuất hiện ngay cửa . Lisa liền uy nghiêm ra lệnh - " Tiễn Park chủ tịch ra khỏi biệt thự"
" La tiểu thư , cô thật hỗn xược. Không nể mặt ai ! " - Park Mason giận dữ quát.
" Park chủ tịch , mời "
Một tên đồ đen mặt mày hung dữ đưa tay lạnh lùng nói.
" Được lắm , xem như hôm nay ta thua một kẻ như cô"
Dứt lời, ông xoay người bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng , Chaeyoung ngay lập tức giận dữ xô cô ra.
" Thì ra đây là ý đồ của chị. Muốn tôi bị mất mặt , muốn cha tôi tức giận , muốn hôn ước bị hủy bỏ . Muốn tôi không thể lấy được ai !!! "