" Chaeyoung cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ ? Làm mình lo quá "
Vừa nhìn thấy nàng từ trên lầu bước xuống, Somi đã nhanh chân chạy đến kéo tay nàng.
Chaeyoung liền khó hiểu nhìn cô nàng - " Sao lại lo ? Mình đâu có xảy ra chuyện gì ? "
" Vậy vì sao hôm qua đang nói điện thoại giữa chừng thì đột nhiên cậu im bặt không lên tiếng ,mình tắt máy gọi lại thì không có ai bắt máy . Mình còn sợ cậu xảy ra chuyện gì " - Cô nàng nghiêm túc nói.
Nàng trong lòng có chút ngượng ngập . Dẫn Somi lại ngồi xuống ghế sopha rồi từ từ lên tiếng - " Xin lỗi cậu , chỉ là có một chút chuyện xảy ra nên mình không nói chuyện điện thoại được "
" Là chuyện gì vậy ? "
" Chuyện này mình có thể không nói được không ? Là chuyện riêng giữa mình và Lisa " - Nàng cười khổ.
Somi nghe tới liền thở dài, cô nàng biết tính của nàng cũng rất hiểu nàng . Nếu như nàng không muốn nói thì cô nàng cũng không ép - " Cậu đó nha , từ khi cùng với tên họ La kia ở cùng một chỗ liền có nhiều chuyện dấu mình "
Đột nhiên , cô nàng nhìn xuống cổ nàng , tinh mắt nhìn ra vết hôn màu hồng nhạt .
" Chaeyoung , cậu... " - Somi kinh ngạc nhìn.
Chaeyoung liền lấy tóc xõa xuống che đi vết hôn . Nàng giọng mất tự nhiên hỏi - " Sao cơ ? "
Cô nàng từ kinh ngạc chuyển dần sang thở dài bất lực , xua tay một cái - " Thôi, không có gì. Cũng phải , hai người các cậu sống chung đương nhiên là phải xảy ra chuyện này . Hèn gì mà Park chủ tịch dễ dàng để cho hôn ước bị bỏ còn để yên cho cậu sống chung với LaLisa "
Chaeyoung cụp mi nhìn xuống dưới , hai tay đan vào nhau không biết nên nói gì . Chuyện này ngay từ lúc đầu đều do Lisa làm ra. Lúc trước nàng rất hận cô vì sao đối với nàng như vậy. Nhưng bây giờ đã khác , tâm tư nàng cũng đã khác , nàng nhìn ra tâm tư của cô đối với mình thì làm sao còn có thể trách cô.
" Thôi bỏ qua chuyện đó đi . Chaeyoung , hôm nay hai chúng ta ra ngoài dạo phố Seoul đi , mình muốn được đi tham quan "
Somi nắm lấy tay nàng ,mắt lấp lánh như sao trời.
Nàng nhìn điệu bộ trẻ con của người bên cạnh liền bật cười nhưng sau đó đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. Chaeyoung ngập ngừng mở miệng - " Somi hay là để ngày khác được không ? Hiện tại mình không thể rời biệt thự được "
Lisa sáng nay đã không vui nếu bây giờ nàng đòi ra ngoài cùng Somi. Theo như tính cách của cô , chắc chắn sẽ không cho.
" Tại sao không thể ? " - Cô nàng không vui hỏi.
" Ra ngoài thì phải có Lisa đi theo , nếu không chị ấy sẽ không ình rời khỏi biệt thự. Lisa không thích mình đi đâu mà không có chị ấy " - Nàng chậm rãi lên tiếng.
Somi nhíu mày , hừ lạnh - " Không phải chứ ? Chị ta sao lại có thể như vậy ? Chỉ là đi ra ngoài thôi mà cũng cấm đoán. Chaeyoung à , người yêu này của cậu có phải là quá mức bá đạo rồi không ? "
Chaeyoung nhún vai một cái.
Ai nói Chaeyoung nàng lại yêu phải người cuồng ngạo , bá đạo lại trẻ con như cô chứ .
Somi thật không ngờ cô bạn thân của mình sẽ có ngày ngoan ngoãn nghe lời một người như vậy. Cô nàng luôn nghĩ Chaeyoung là một cô gái rất mạnh mẽ , miệng mồm đanh thép , lúc trước bao nhiêu người khi đứng trước mặt nàng không chỉ nghiêng ngả vì vẻ đẹp của Chaeyoung mà còn nể sợ con người nàng. Vậy mà bây giờ lại trở nên dịu dàng , ngoan ngoãn như thế này." Chaeyoung , mình về đây chỉ trong thời gian ngắn thôi là phải về London rồi nên cậu phải cùng mình đi chơi chứ ? Từ lúc mình xuống máy bay đến giờ chúng ta chưa có lúc nào được cùng ngồi lại nói chuyện " - Somi buồn bực nói.
" Nhưng mà... "
Nàng cắn cắn môi.
" Chaeyoung , chúng ta có phải bạn thân không ? " - Cô nàng dõng dạc hỏi.
Chaeyoung ngay lập tức gật đầu - " Tất nhiên là phải "
" Vậy thì cậu phải có nhiệm vụ dẫn mình đi tham quan Seoul , cùng mình đi chơi. Nếu cậu không đi , mình chắc chắn sẽ giận cậu đấy " - Cô nàng giận dỗi lên tiếng.
" Được rồi , được rồi mình sẽ đi. Nhưng mà làm sao nói với Lisa ? Chị ấy chắc chắn không cho mình đi. Nếu chị ấy không cho thì chắc chắn chúng ta không qua nổi đám người vệ sĩ canh cửa ngoài kia "
Chaeyoung lo lắng mở miệng.
Đúng lúc đó , nàng nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang lầu một . Cô đang đi xuống.
Chaeyoung nhìn thấy thân ảnh quyễn rũ mặc âu phục chỉnh tề đắt tiền bước xuống cầu thang. Nàng liền đứng lên - " Chị định đi ra ngoài sao ? "
Lisa cong miệng , bước nhanh đến gần nàng. Không để ý đến người đang ngồi kia , vòng tay ôm lấy eo nàng - " Chị đi ra ngoài xử lý công việc một chút , xong sẽ về liền với em. Không được đi đâu lung tung biết không , phải ở yên biệt thự chờ chị "
Somi lắc đầu nhìn hai con người đang ôm nhau tình tứ. Hai cái người này không thèm để ý đến cảm nhận của một kẻ độc thân như cô nàng gì cả , cư nhiên tình tứ ra mặt như vậy. Mà người tên LaLisa này, sao cô nàng có cảm giác cô là đang cố tình thể hiện , giống như muốn nói với Somi , Chaeyoung là của một mình cô vậy.
Nàng bất mãn nhìn cô - " Em đâu phải con nít chứ ? "
" Được rồi , chị mau đi làm việc đi , không thôi lại trễ "
Nàng đổi giọng dịu dàng.
" Vậy chị đi đây " - Lisa cười cười , hôn lên má nàng .
Chaeyoung ngượng ngùng hơi tránh né , hờn dỗi nói - " Chị đó , bạn em đang ở đây đấy. Đừng có mà động tay động chân "
Cô không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ nói - " Thì có làm sao ? "
" Còn dám hỏi "
Nàng lấy tay đánh một cái vào vai cô. Mặt có chút đỏ.
" Không đùa với em nữa , chị đi đây "
Chaeyoung nhẹ nhàng gật đầu.
Lisa buông nàng ra , xoa đầu nàng rồi xoay qua lạnh lùng gật đầu chào lịch sự với Somi một cái . Sau đó , mới tiến ra ngoài khỏi cửa. Ngồi vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ngoài cửa.