Nàng ăn hết tô cháo , cô mới chịu buông tha . Sau đó thì uống thuốc .
" Đắng lắm " - Park Chaeyoung nhăn mặt nhìn mấy viên thuốc trong tay cô.
" Đắng thì mới hết bệnh. Em ngoan ngoãn mau uống đi " - Lisa dỗ dành nàng.
Bây giờ không uống thì chắc chắn cô sẽ không cho nàng đi nên Chaeyoung đành cắn răng mà uống. Khó khăn lắm mới nuốt trôi mấy viên thuốc vào họng.
Nàng liền đứng dậy thì phát hiện trên người mình là bộ đầm ngủ màu trắng không phải bộ đồng phục ngày hôm qua. Ngay lập tức trừng mắt nhìn Lisa.
Cô khóe miệng dâng cao - " Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải loại người thừa nước đục thả câu đâu. Vì hôm qua cả người em ướt sũng lại lên cơn sốt nên tôi mới sai người hầu thay cho em bộ quần áo khác . Chờ một chút , bộ đồng phục khô lại , người hầu sẽ mang lên "
Nàng nghe vậy mới yên tâm không tra hỏi cô.
" Vì sao hôm qua lại đứng dưới mưa như vậy ? " - Lisa chậm rãi hỏi.
Chaeyoung vội quay người , tránh ánh mắt dò xét của cô. Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra cửa sổ , lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng - " Chị không cần quan tâm "
Nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của nàng , cô không kiềm lòng được liền đứng dậy tiến lại gần. Hai cánh tay thon thả ôm lấy eo nàng từ phía sau.
Chaeyoung bị làm cho giật mình - " Chị làm gì vậy ? "
Gương mặt xinh đẹp gác lên vai nàng , giọng nói ấm áp vang lên bên tai nàng.
" Đồ ngốc , nếu em không nói thì tôi cũng biết . Ngày hôm qua chẳng phải là ngày 24 tháng 3 ?"
Chaeyoung ngước mắt qua nhìn cô , ánh mắt có hơi biến động.
" Nhưng tại sao em lại vì một chuyện của quá khứ mà hành hạ bản thân mình như vậy ?! " - Lisa thấp giọng hỏi.
Nàng không trả lời , lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng của buổi sớm bắt đầu chiếu rọi vào phòng . Bóng dáng người con gái in xuống sàn nhà che luôn cả bóng dáng của nàng. Giống như đang bảo vệ , che chắn cho nàng.
Một lúc sau , cô hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn lên tiếng hỏi - " Rốt cục em đêm đó đã thấy những gì ? "
Chaeyoung lại giương mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Nàng không nghĩ cô sẽ đề cập đến vấn đề này . Đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh lẽo , phủ tầng tầng lớp lớp sương dày. Môi cô hơi mấp máy nhưng lại không nói.
Lisa thấy được sự thay đổi trong mắt nàng liền ôm chặt thân thể mềm mại hơn. Chóp mũi xuyên qua mái tóc suôn mượt màu vàng của nàng . Hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người Chaeyoung. Chất giọng khàn khàn vang lên." Nếu như em không muốn nói tôi cũng sẽ không ép em. Nhưng là Chaeyoung chẳng phải trước giờ em luôn là người lấy đại sự làm cuộc , chỉ quan tâm đến việc lớn chứ không muốn để ý đến việc nhỏ hay sao ? Vậy thì bây giờ vì sao không bỏ qua quá khứ mà hướng đến tương lai ? "
Nàng vẫn duy trì sự im lặng , chỉ lắng tai nghe cô nói. Cô thấy nàng không nói gì liền mở miệng tiếp tục - " Em dằn vặt bản thân cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ . Chi bằng hãy để tảng đá trong lòng mình xuống , bước qua nó, thanh thản mà sống "
Giọng nói của cô , vòng tay của cô thực ra rất ấm áp. Ấm áp đến mức có thể làm tan chảy trái tim đang lạnh giá .
Một lúc sau , Chaeyoung mới chậm chạp lên tiếng - " Đêm hôm đó khi bị bắt cóc đến nhà kho . Tôi đã rất sợ hãi , chị của tôi cũng sợ hãi mà ôm chặt lấy tôi. Tôi khóc lóc sướt mướt làm tên bắt cóc tức giận nên hắn đã đánh tôi. JinJin thấy vậy liền bay vào cắn hắn làm hắn trở nên nổi điên. Tên bắt cóc ngay lập tức quăng tôi sang một bên rồi đẩy ngã chị tôi nằm trên sàn lạnh. Hắn.. "
Kể đến đây , giọng nàng run lên , gương mặt tái nhợt . Lisa càng ôm chặt nàng hơn như muốn an ủi.
" Hắn đã nổi thú tính mà cưỡng bức chị ấy. JinJin lúc đó chỉ mới 17 tuổi còn chưa trưởng thành . Đã bị một tên đàn ông cường bạo hành hạ. Chị ấy đã sợ hãi mà hét lên , vừa khóc vừa gọi tên tôi. Tôi lúc đó chỉ mới 12 tuổi , chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó tôi chỉ biết chui vào một gốc run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả khóc cũng không thể . Tên cầm thú đó đã dùng cách tàn bạo nhất để cưỡng bức JinJin. Chị ấy đau đớn không chịu được , mất máu quá nhiều mà chết... Thân thể chị ấy tái nhợt nằm trên sàn lạnh , máu chảy ra rất nhiều..."
Chaeyoung khó nhọc kể đến phần cuối . Cả người lạnh run lên , chỉ có thể dựa vào lồng ngực người phía sau. Tùy ý để cô ôm chặt lấy mình.
Nàng không biết vì sao mình có thể kể ra chuyện này cho cô nghe. Nàng luôn luôn dấu kín tâm tư mình nhưng ngay lúc này lại muốn giải bày cho cô biết. Chẳng lẽ chỉ vì một cái ôm của cô thôi sao ?
Lisa lẳng lặng nghe nàng kể , giọng nói trầm thấp lại vang lên - " Không phải là lỗi của em . Tất cả chỉ là một tai nạn mà thôi "
" Từ nay về sau , đừng tự dằn vặt bản thân, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ cũng đừng sợ hãi nữa. Bởi vì... Em còn có tôi..." - Cô cất giọng trầm ấm.
Ánh mắt của nàng lại chấn động. Đối diện với cô , trái tim nàng đột nhiên bị một thứ ngọt ngào nào đó chiếm giữ. Lời cô vừa thốt ra giống như một lời hứa chắc nịch .
Chaeyoung cụp mi xuống , định xoay mặt đi nhưng tay cô đã vươn lên giữ chặt cằm nàng . Gương mặt xinh đẹp nghiêng qua , chạm vào môi nàng.
Trong một phút giây , cô triền miên hôn nàng. Ngậm lấy cánh môi mềm mại khẽ cắn mút. Lúc nào cũng vậy , sự ngọt ngào của nàng khiến cô không có cách nào dừng lại , khiến cho trái tim cô rung động. Làm cho cô trong lòng vấy lên sự khát khao mãnh liệt.
Chaeyoung không hề phản kháng. Chỉ đứng im để cô hôn . Cảm nhận hai cánh tay bao bọc lấy vòng eo nhỏ nhắn. Trái tim không tự chủ được mà đập loạn lên.
Cặp môi mỏng ranh mãnh sít sao áp lên cánh môi anh đào không chút khe hở. Cô nhấm nháp môi nàng từ chậm rãi cho đến khi trở nên cuồng dã. Nếu có thể cô muốn mãi mãi có được đôi môi này.
Bắt đầu từ lúc nào mà người con gái này đã nắm giữ toàn bộ tâm tư của cô ?
Từ khi nào ?
Mà sự chán ghét đã hóa thành triền miên không dứt ?
Rốt cục là từ khi nào vậy ?