Cánh cửa gỗ được đẩy nhẹ ra , bên trong là căn phòng ngủ tối om chìm trong bóng tối , có thể nghe thấy được mùi rượu thoang thoảng đâu đây. Trên sàn nhà đầy rẫy các vỏ chai rượu nằm lăn lóc .
Đối diện khung cửa sổ phòng ngủ được kê một chiếc ghế sopha đơn màu đỏ che khuất đi ánh sáng ít ỏi của ánh trăng chiếu vào căn phòng .
Người đang ngồi trên ghế đối diện với khung cửa sổ. Không thể thấy được gương mặt cô nhưng lại có thể nhìn thấy cái bóng của cô in dài trên mặt đất. Cái bóng đen lạnh lẽo cùng tĩnh mịch. Hơi thở cô thô ráp nồng nặc mùi rượu.
Một người vệ sĩ bước vào trong phòng , đứng đằng sau chiếc ghế cúi người cung kính nói.
" Thưa Đại tỷ , chúng tôi điều tra được Park tiểu thư đã mua một vé máy bay bay đến thành phố Berlin nước Đức vào rạng sáng ngày hôm nay "
Anh ta vừa dứt lời , ngay lập tức ly rượu thủy tinh trên tay bị bóp nát đến mức vỡ ra. Từng mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt cô. Nhưng LaLisa một chút cũng không cảm thấy đau đớn.
Trong lòng cô còn đau đớn hơn gấp vạn lần , trái tim dường như bị ai xé nát. Cô còn nhớ rõ từng câu từng chữ nàng đã nói với cô.
" Lice... Em yêu chị. Suốt đời này chỉ yêu một mình chị , chỉ sẽ ở bên cạnh người tên là LaLisa ,... "
Tất cả chỉ là lừa gạt thôi sao ? Lisa không ngờ sau bao nhiêu tình cảm cô dành cho nàng vậy mà nàng lại một lần nữa tàn nhẫn vứt bỏ tất cả ? Cô tưởng rằng mình đã có thể nắm giữ trái tim nàng , nhưng thóa ra tất cả đều là do cô ảo tưởng.
Yêu càng sâu thì hận càng nhiều . Làm sao cô có thể tha thứ cho nàng ?
Park Chaeyoung, nếu lần này tôi bắt được em thì suốt đời suốt kiếp này em cũng đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước. Tôi nhất định dùng dây trói chặt em vào cơ thể tôi. Để em không có cách nào bỏ trốn !
" Ngươi lui đi "
Một lúc sau Lisa giọng khàn khàn lên tiếng.
" Vâng , thưa Đại tỷ " - Người vệ sĩ cẩn trọng cúi đầu rồi lùi ra khỏi phòng.
***************************************
Thành phố Berlin - Đức
...Công ty Gemma...
Park Chaeyoung rời khỏi phòng họp đã là lúc mặt trời vừa lặn. Theo sau nàng là người thư kí thân cận. Bước vào trong thang máy , nàng thấp giọng lên tiếng - " Mọi chuyện còn lại giao lại cho anh. Anh tự biết sắp xếp rồi chứ ? "
" Vâng , thưa tổng giám đốc cứ yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả " - Luke kính cẩn đáp .
Ra khỏi công ty , Chaeyoung ngồi vào đằng sau chiếc Maybach màu trắng. Lạnh lùng ra lệnh - " Về khách sạn KingWorld "
Người tài xế nghe lệnh , khởi động máy nhanh chóng cho xe rời đi. Chaeyoung ngồi trong xe ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ , hai tay day day mi tâm. Từ lúc xuống máy bay đến giờ , nàng đều là ở trong phòng họp công ty xử lý công việc. Chưa được ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả .Tinh thần không tránh được có chút mệt mỏi.
Cha nàng nửa đêm gấp gáp gọi điện cho nàng là vì có một chút rắc rối của công ty ở Đức. Chuyện này ở mức độ khá nghiêm trọng , sơ sót cũng có thể ảnh hưởng đến tập đoàn rất nhiều nên chỉ có thể giao cho cô xử lý. Gemma tuy là một công ty thuộc chi nhánh của tập đoàn Roseanne nhưng sức ảnh hưởng của nó rất lớn , mỗi năm đều thâu về cho tập đoàn lợi nhuận khổng lồ. Tầm quan trọng là không thể thiếu.
Vì chuyện này rất gấp cần phải xử lý nhanh , Chaeyoung bất đắc dĩ nên mới lựa chọn trốn đi mà không kịp báo cho cô. Chắc hẳn , Lisa rất không vui. Nàng vẫn đang suy nghĩ xem khi trở về nên dỗ dành cô ra sao mới chịu nguôi giận.
**************************************
...Khách sạn KingWorld...
Thang máy chạy thẳng lên tầng trên cùng của khách sạn. Chaeyoung ra khỏi thang máy , rút chiếc thẻ từ trong túi xách ra cà lên máy khóa được gắn trên cánh cửa phòng tổng thống.
Chiếc máy kêu lên một tiếng "tít" rồi chớp đèn mở khóa. Nàng đẩy cửa bước vào , định với tay bật đèn cảm ứng .
Bất thình lình , người nào đó đẩy mạnh Chaeyong vào cánh cửa. Nàng giật mình hoảng hốt chưa kịp kêu lên thì bị người đó ép chặt vào cánh cửa. Cô điên cuồng hôn nàng. Hơi thở cô thô xuyển càn quét môi nàng , cuốn lấy hơi thở yếu ớt.
Thoạt đầu, Chaeyoung sửng sốt ra tay đánh kia nhưng coi cả người như bức tường giam giữ nàng. Sau đó , nàng lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc. Cảm nhận đôi môi mỏng quen thuộc nhấm nháp môi nàng , Chaeyoung càng giật mình.
Nàng tay chân loạng choạng với tới bật đèn. Ánh sáng phát ra chiếu rọi lên gương mặt mị hoặc , ngũ quan hoàn hảo bất phàm .
" Lice... "
Chaeyoung không thể lên tiếng nổi khi mà cô cứ liên tục tấn công môi nàng . Hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mềm mại , nhấc bổng nàng lên , cô đi nhanh vào phòng ngủ.
" A... "
Nàng bị cô ném xuống chiếc giường cỡ nệm cao cấp cỡ lớn không thương tiếc .
" Lice... "
Chaeyoung muốn mở miệng nhưng cô đã nằm đè lên người nàng , cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào như trút bỏ giận dữ . Cánh môi nàng bị cô cắn mút cuồng dã. Lisa ép chặt nàng xuống giường , thân thể cảm nhận từng đường cong mê người trên cơ thể nàng. Làm cô dục vọng sâu thẳm như muốn bùng lên .
Lưỡi cô sục sạo trong khoang miệng nàng , tìm kiếm lưỡi nàng quấn lấy chặt chẽ mà mút. Môi cô ma sát khít chặt với môi nàng , mê hoặc nóng bỏng . Lisa hôn lên cánh môi đầy thô bạo làm nàng cơ hồ muốn nghẹt thở lại có chút đau .
" Lice... Dừng lại , dừng lại đi " - Chaeyoung hai tay muốn đẩy cô ra.
" Dừng ? Không bao giờ . Hôm nay tôi sẽ bắt em trả giá vì một lần nữa em to gan dám tự tiện rời bỏ tôi ! "
Cô tức giận gầm lên.
" Rời bỏ ? Lice , chị đang nói cái gì vậy ? "
Nàng chống tay lên vai cô , muốn cản hành động của cô lại. Đôi môi đã bị cô hôn đến mức sưng tấy. Ánh mắt khó hiểu nhìn người bên trên.
Lisa đôi mắt sắc bén nhìn nàng. Cất giọng đầy giận dữ - " Em là nửa đêm trốn khỏi biệt thự. Em tưởng rằng bay ra nước ngoài thì có thể cao chạy xa bay sao ? Em muốn rời bỏ tôi ? Dẹp ngay ý nghĩ đó đi , em cả đời này cũng không thoát khỏi tay tôi , em là thuộc quyền sở hữu của tôi ! "
Nghe lời nói của cô , nàng liền giật mình vội vã lên tiếng - " Lice, chị hiểu lầm rồi. Tất cả mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu "
" Không phải như tôi nghĩ ? Vậy em muốn tôi phải nghĩ như thế nào ?! "
Lisa lạnh lùng nói.
" Lice , chị nghe em nói. Hôm qua , khoảng 1 giờ sáng cha em gọi điện đến nói công ty ở Đức đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng cần phải giải quyết gấp. Em là tổng giám đốc cũng là người thừa kế, em không thể không có trách nhiệm với tập đoàn . Mọi chuyện lại quá gấp gáp nên em mới bất đắc dĩ phải đi vào lúc nửa đêm . Em sợ làm chị thức giấc nên không báo cho chị. "
Chaeyoung nhỏ giọng giải thích.
Cô ngồi dậy , đôi môi mím chặt nhìn nàng . Cơ mặt cô đã dãn ra đôi chút.
Nàng thấy thế vội vội vàng vàng vòng tay ôm cổ cô - " Em xin lỗi , là lỗi của em. Chị đừng giận nữa có được không ? Em chỉ định sau khi giải quyết xong công việc sẽ ngay lập tức bay về với chị. Em không có nói dối , khi em đi chỉ đem theo túi xách và hai bộ đồ , còn lại tất cả đồ đạc em đều để lại ở biệt thự mà "