Trang5:Vẫn là War Wanarat

606 35 12
                                    

  Mơ màng thức giấc vì ánh nắng chói chang,War cảm nhận rằng cả cơ thể đang là của một người khác chứ chẳng phải của mình nữa,khi một ngón tay cũng khó khăn mới cử động được,toàn thân cậu đau nhức rã rời,phía bên cạnh cũng đã từ lâu không còn chút hơi ấm có lẻ hắn ta đến công ty rồi,cậu dùng hết sức bình sinh trong 27 năm gồng người ngồi dậy bước xuống giường nhưng đôi chân mềm nhũn đã ban cho cậu một cú té đau điếng.

  "Anh lì hơn tôi tưởng đó",Yin với áo choàng bông màu đỏ đô bật mở cửa phòng bước vào,hắn vừa mới gọi đến công ty để hủy lịch và yêu cầu Prem báo cho Boun hủy luôn lịch trình cho War trong hôm nay.

   Không gian chìm trong thinh lặng War giật mình kéo chăn che phủ cả cơ thể,Yin cong môi vẽ lên một nụ cười thích thú với hình ảnh đó của cậu,hắn tiến lại bế War lên mang vào tắm rửa giúp cậu,thật thì hắn muốn lần nữa ăn sạch cậu nhưng tình trạng hiện không thể được nên hắn đành kiềm chế chỉ đặt nhẹ một nụ hôn rồi nhanh chóng xuống phòng ăn.

   Yin có ý định nấu cháo cho War nhưng hắn là đại thiếu gia đó làm sao biết nấu chứ vì thế nhà xém bị hắn đốt luôn,mới tinh mơ bác quản gia vừa tỉnh ngủ đã thấy Yin cậm cụi dưới bếp,khoảng hơn nữa tiếng sau lúc ông đang tắm cho bé gấu trúc của hắn thì nó lại tự nhiên bỏ chạy vào nhà thế là bác chạy theo và phát hiện ra cái nồi trên bếp đang bốc khói.Bất thành với kế hoạch làm một con người hoàn hảo Yin đành phải gọi người dọn dẹp và đặt cháo từ nhà hàng giao tới.

   "Yin à,lâu rồi con chưa về nhà đó,mẹ nhớ con lắm",Một quý bà với thân hình bốc lửa,giọng nói dai như kẹo dẻo cất lên từ cửa khiến tâm trạng đang vui vẻ của hắn bỗng chốc trở nên u ám cùng cực.

   "Ai mở cửa cho bà ta",Yin tức giận quát lớn đám người làm đang co ro sợ hãi dưới chân cầu thang.

   "Nhà của con trai mình sao người mẹ như ta không được vào chứ"

   "Ừ thì mẹ,con mẹ bà thì có đó,cút khỏi đây cho tôi,mang bà ta biến khỏi đây nhanh lên",Hắn tức giận văng lời thô tục rồi to giọng ra lệnh cho đám vệ sĩ ngoài cổng lôi bà ta đi.

   "Sao anh lại đối xử với mẹ mình như thế chứ",Một cô gái với ba vòng cân đối và máu tóc vàng hoe chạy lại nắm lấy tay hắn lên giọng chỉ trích,ả ta tưởng rằng hắn sẽ quay sang và nói với mình rằng cô thật thú vị,giống như nữ chính của những bộ ngôn tình chứ nào ngờ được Yin lại ra tay đánh ả rồi trừng mắt đe dọa quát mắng yêu cầu đám vệ sĩ nhanh chân kéo ả vứt đi để cho sạch nhà.

   War đứng chôn chân trên lầu,tận mắt chứng kiến tất cả cậu liền đặt ra những câu hỏi vu vơ cũng là những sợ hãi nhất định dành cho hắn,đôi chân gần như ngã quỵ khi ánh mắt vô cảm của hắn ngước lên nhìn cậu.

   "Đồ anh đã dọn hết chưa",Trôi qua tầm 15phút ngôi nhà đã trở lại bình thường ,cậu và hắn đang ngồi để ăn bữa sáng nói là bữa sáng thế thôi chứ thật ra cũng đã hơn 12h rồi.

   "Còn một ít,P'Sammy sẽ gửi cho tôi sau,một lát tôi sẽ ra ngoài có lẻ sẽ về trễ",War thật sự có công việc cần ra ngoài nhưng không lâu đến mức sẽ phải về trễ nhưng bầu không khí bên cạnh Yin và trong ngôi nhà này khiến cậu không thể ở nổi quá lâu.

   "Tôi ghét những lời nói dối",Yin buông câu nói với chất giọng đay nghiến rồi quay lưng lên lầu.
---------------
   Đứng trước gương là một chàng trai 1m7 với độ tuổi 27 nhưng lại có gương mặt của học sinh cấp 3 đang diện lên người một bộ vest dự tiệc được cắt may đầy kì công,theo lẻ thì lịch trình hôm nay đã bị hủy hết nhưng việc đi thử đồ cho buổi dạ tiệc ngày mai thì không thể hủy được vì thế Yin mới im lặng để cậu đi ra khỏi nhà.

   "Nó có hơi hở không vậy?",Chiếc áo được cắt khá sâu làm lộ ra phần ngực trắng sứ khiến cậu có chút không hài lòng.

   "Em đâu phải con gái đâu,đã vậy còn trắng như vậy,thế này là quá đẹp rồi",Trái với sự khó chịu của War chính là ánh mắt hài lòng của mọi người từ nhà thiết kế,anh quản lí cho đến nhân viên ở cửa tiệm tất cả đều tấm tắc khen lấy khen để.

   "Thôi nào cậu bé,bây giờ em không phải là chàng thiếu niên 18 đôi mươi đâu,em cũng không là cậu ca sĩ phòng trà nhỏ bé ngày nào nữa,đẳng cấp của em bây giờ đã lên một tầm mới rồi vì thế hình tượng cũng phải thay đổi",P'Aun bước đến vỗ vai cậu cất giọng phân tích.

   "Em vẫn là em thôi,vẫn là War Wanarat không gì thay đổi cả",Quay vào chiếc gương cậu tự ngắm nhìn mình lần nữa rồi nhanh vào phòng thay ra bộ đồ thể thao đơn giản cậu mặc đến và gấp gáp rời đi.

   "Đều tra người này,tất cả thông tin không bỏ sót bất kì thứ gì",Một giọng nói xa lạ đầy bí hiểm vang lên ra lệnh cho đám người phía sau,bên trong con người này ẩn chứa những đều thâm sâu,sự độc ác chính là ăn vào máu,tuyên ngôn chính là không có kẻ nào được hơn mình,cũng không cho phép kẻ nào có được thứ mình muốn,con người của sách lược này đã nghĩ hẳn một kế hoạch để mang đối thủ dìm xuống tận cùng của thất bại nhưng liệu rằng kế hoạch này sẽ yên ổn diễn ra khi người kế bên nạn nhân mới chính là người làm chủ trò chơi.

🍀07102021
Qyhdyy2911☘














Khúc Hát Ngày Mưa TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ