Màu bình minh phủ xuống vùng biển vắng,ánh nắng vàng le lói chiếu sáng cuối chân trời,từng làn sóng nhấp nhô đánh vào đôi bờ cát trắng,hạnh phúc ngập tràn bên trong hai con người đang mang niềm vui lan tỏa tô thêm hương sắc cho cuộc đời rộn ràng một loại tình yêu ngọt ngào,cả hai đan tay vào nhau tung tăng trên đường đi đến sân bay để tiễn một người đã mang mạng sống bọn họ trở lại với cuộc đời.
Tiếng sóng biển rì rào đánh nhịp đều đều tràn vào bờ gợi lên từng đợi hồi ức ngày cũ,ở nơi đó cả hai đã gần như mất tất cả kể cả mạng sống nhỏ bé này,nhưng sự diệu kì của tạo hóa đã ban xuống một thánh nhân chìa ra đôi cánh thiên thần che chở bọn họ khỏi đợt bão lớn đang nhấn chìm cả hai xuống sâu thẳm đáy đại dương mênh mông.
Dòng máu ấm ngày đó của bạn trai cũ War xuất hiện bất ngờ đã cứu rỗi cuộc đời hai người họ,bệnh viện ngày đó ngập trong bi ai khôn cùng,bàn tay sớm đã đỏ đậm một màu của máu nhưng cả hai vẫn kiên cường níu lấy nhau khi bản thân chỉ còn được chút hơi tàn,dòng máu ấm ít ỏi còn trong cơ thể không đủ để giúp họ duy trì hơi thở,cả hai rơi vào hôn mê sâu cực hạn,loại máu hiếm của hai người bệnh viện vừa mới cạn nên sự sống lại càng rơi vào vực sâu không đáy.
Luồn sự sống như vụt tắt,lằn ganh sinh tử đã trở nên mỏng manh đến vô cùng thì một chàng trai mang ánh sáng của hy vọng vội xuất hiện,dòng máu ấm từ cơ thể cậu ấy được truyền sang cơ thể lạnh lẽo không còn hơi thở sự sống của hai người họ và một kì tích đã xảy ra.
"Prom!Cảm ơn cậu vì tất cả nhé!",Nụ cười rạng rỡ War thật lung linh dưới ánh nắng vàng cầm tay Prom nói với cậu ấy lời cảm ơn vì đã không nghĩ chuyện cũ mà nhiệt tình truyền máu cứu sống cả hai.
"Cảm ơn",Cục súc một cách thái quá,Yin miễn cưỡng nói lời cảm ơn rồi vội vàng tách đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người họ,kéo War ra sau lưng mình.
"Vị hôn thuê tôi chờ sẵn sau cánh cửa máy bay rồi,cậu đừng có thái độ vậy chứ,tôi sẽ buồn lắm đó...đùa chút thôi đừng căng vậy chứ,đến giờ rồi tôi đi đây,tạm biệt mọi người...hạnh phúc rất khó tìm nên là giữ cho thật chắc vào nhé,nếu không tôi sẽ trở về và cướp nó từ cậu đấy",Prom quay lưng vẫy tay tạm biệt mọi người và không quên thì thầm vào tai của Yin câu nói nữa trêu đùa nữa thật lòng rồi tươi rói nở nụ cười bước vào máy bay.
Trở về từ sân bay cả hai nắm tay nhau băng qua một con hẻm nhỏ đi đường tắt để vòng về khu biệt thự lớn nhà Yin đón bà nội,đến nhà Yin vào đẩy xe đưa bà đi ra phía trước nhà có War chờ sẵn với bó hoa phù dung lớn,bọn họ nhanh chóng lên chiếc xe thể thao trắng được chuẩn bị sẵn rời khỏi thành phố khói bụi đến với một cánh đồng xanh mát nằm gần một vùng biển vắng.
Bà nội đem đôi tay nhăn nheo của mình sờ lên tấm bia in hình mẹ cậu,nụ cười của bà rất tươi và rực rỡ như đóa hướng dương đón nắng sớm,nhưng đôi mắt bà lại buồn như màu xanh của cánh lưu ly xanh biếc,bà nội từng rất khinh thường mẹ War khi bà bị lũ người vô nhân tính khi hãm hại thân bại danh liệt đang lúc mang thai cậu.
Bà nội khinh thường loại con gái như bà vừa rẻ mạc vừa hèn hạ,vì sự khinh thường dành cho mẹ mà War cũng từng bị bà ghét lây nhưng bằng sự đáng yêu cậu đã chinh phục bà nội một cách triệt để nhất,khiến cho Yin cháu yêu của bà ấy giờ bị đẩy ra ngoài rìa của sự yêu thương.
"Con bé đẹp quá,tiếc là hồng nhan bạc phận gặp phải kẻ không ra gì,nhưng nó vẫn để lại cho đời một vật quý báu đến thế này",Buông lời ngợi khen bà cầm tay War đặt lên đôi bàn tay của Yin mỉm cười rất tươi nhìn vào di ảnh của mẹ cậu.
Nước mắt trực trào từng hạt trân châu long lanh rơi xuống nơi khóe mắt cậu,War gượng cười trong màn nước mắt xiếc lấy tay Yin cùng bà nội,cậu hướng đôi mắt đáng yêu ngập trong nước mắt hạnh phúc về phía mộ mẹ cất lên giọng nói đặt biệt trong trẻo ẩn hiện chút da diết của mình báo cho mẹ mình những ngọt ngào cậu đang có được.
"Sau cơn bão lớn cầu vồng đã hiện lên rồi mẹ ạ,nốt nhạc bi thương ngày nào giờ đã trở thành một bản giao hưởng trọn vẹn hạnh phúc,mẹ yên tâm ngủ nhé vì con đã bình an với ngọt ngào của tình yêu rồi".
Trắc trở khiến ta thêm trưởng thành,tình yêu không thử thách sẽ chẳng có gì đáng nhớ,hạnh phúc không trãi qua thăng trầm thì làm sao biết trân trọng,cả đời này ta có thể gặp được rất nhiều những cảm xúc tình yêu khác biệt nhưng không phải mối tình nào cũng khắc cốt ghi tâm,một lần yêu thì hãy là một lần trải nghiệm vì cuộc đời không dài nên đừng bỏ phí dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Tình yêu sẽ thật sự trọn vẹn khi cả hai con tim đập cùng một nhịp và đều đáng trân quý nhất có lẻ chính là cùng nhau đi thử thách trên đường đầy chông chênh,cả hai đã từng gần như lạc mất nhau đến chẳng còn tìm lại được,nhưng sợi tơ hồng đã buộc chặt nên dù đến đâu họ cũng tìm về cạnh nhau bằng sự thần kì của tình yêu màu nhiệm,dẫu cuộc đời là vòng xoáy của nợ vay nhưng biết tha thứ thì mọi điều ngọt ngào sẽ mỉm cười với tấm lòng cao thượng của ta,thứ hạnh phúc phù hoa có thể xa vời nhưng ta chỉ cần cố gắng nhiều thêm một xíu phần sức lực thì ắt hẳn một ngày sự cố gắng ấy sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhất.
"Thử thách là một gia vị trong tình yêu,ban đầu sẽ thật đắng chát nhưng dư âm cuối cùng khi ta cùng nhau đi qua tất cả,sẽ chính là vị ngọt khiến ta trọn đời vương vấn mãi không nguôi"
🍀14112021
Qyhdyy2911☘

BẠN ĐANG ĐỌC
Khúc Hát Ngày Mưa Tan
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: khúc hát ngày mưa tan. "Lời yêu thương ta gửi vào khúc nhạc,mang đến người mối tình vụn dại đầy bi thương,từng nốt nhạc buồn cất lên trong da diết,mong một ngày người hiểu thấu lòng ta". #Boy love-hiện đại-showbiz-bao nu...