Ánh đèn sân khấu mang đến cho người ta những danh vọng hào nhoáng cũng có thể biến cuộc đời bằng phẳng của họ trở nên chông chênh hơn bao giờ hết,thứ danh vọng phù hoa ấy có thể phủ đầy lối đi của ta bằng hàng ngàn những cánh hoa hồng mềm mại cũng có thể lót cho ta một con đường phủ đầy gai nhọn khiến đôi chân ta không thôi chảy máu.
Sự yêu mến của khán giả có thể mang ta lên đỉnh cao của sự nghiệp cũng có thể nhanh chóng dìm ta xuống tận cùng của địa ngục đen tối,họ yêu mến thì sự tăng bốc sẽ không ngừng nghĩ nhưng đến lúc ghét rồi thì mọi thứ nổ lực từ ta sẽ chẳng bao giờ được công nhận.
Có những người nghệ sĩ họ cả đời cống hiến hết mình vì lỡ trót mang nghiệp cầm ca vẫn chẳng được gì cho đến lúc mất đi,nhưng cũng có những người chỉ là sự yêu mến liền ngay lập tức sẽ có tất cả,nhưng phía sau những đều đó chính là một sự trả giá cao ngất ngưởng,cái giá phải trả đó chính là sự tự do.
Xã hội có thể tự do ngôn luận bình phẩm về mình mà bản thân lại chẳng có quyền mắng lại họ,hạnh phúc bản thân ta cũng phải bỏ lại phía sau chỉ vì họ sẽ phản ứng với nó,lỗi lầm của một kẻ bình phàm sẽ chỉ biện minh bằng một câu,con người ai chẳng phạm lỗi thì mọi thứ sẽ kết thúc không lời bàn luận,nhưng đối với nghệ sĩ thì một lầm lỗi nhỏ đã đủ để họ thân bại danh liệt vì bị người đời sỉ nhục không chút thương tình.
Một đời đã quá lênh đênh mẹ cậu lại chọn sa lộ đầy khắc nghiệt khiến cho cuộc đời bà phải bước trên thảm đỏ của máu bàn chân vì bị gai nhọn đâm vào,đến lúc chết đi bà vẫn bị người đời mắng chửi với tội danh bị người khác vu cáo,nhưng phận bà bạc nên chẳng thể trách nỗi người ta dẫu cho thanh minh đến đâu thì miệng lưỡi vẫn là của người ta,muốn tin muốn chửi gì cũng là quyền thiên hạ mình đâu thể buộc họ im lặng được,nên chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận mà thôi.
Ánh đèn lộng lẫy nơi sân khấu lại lần nữa sáng lên,cậu hiên ngang bước trên bục cao với dáng đứng thật kiên cường,nụ cười trên môi cậu lộ rõ khi bắt được bóng dáng ai kia vì cậu mà bỏ đi cái toi bản thân,đứng tại đây giữa biển người hò hét để dõi theo cậu lần cuối cùng đứng trên sân khấu cháy hết mình với nhiệt huyết của đam mê.
Giữa biển người mênh mông đó Yin vẫn nỗi bật hơn tất cả,ánh mắt dịu dàng ấy ru say cậu vào âm điệu của bản tình ca ngọt ngào,từng nhịp tay lã lướt trên phía đàn,War câu đi mất tâm hồn của những khán giả dưới sân khấu,chiếc đàn piano vì cậu mà cất lên khúc nhạc nao lòng,giọng hát da diết,trong trẻo một cách khác lạ,từng lâu đã mê hoặc biết bao người nay lại cất lên những âm thanh trọn vẹn của sự nhớ nhung.
War rạng ngời cạnh chiếc đàn lớn,đôi chân cậu nhỏ nhắn nhưng miên man theo một cách riêng biệt,chiếc quần tây trắng ôm trọn đôi chân ấy tạo nên một tổng thể hòa hợp với đôi giày đôi đen đôn đế,chiếc áo trắng sẻ sâu lộ bờ ngực trắng mịn với những chuỗi ngọc trai lấp lánh,chiếc áo khoác ngoài trắng xám lấp lánh kim tuyến càng khiến cậu thêm kiều mị,một tổng thể không thể hoàn hảo hơn trên một sân khấu rộng lớn với hàng ngàn người đang dõi theo cậu.
☘I THINK I♥(lời mình lấy trên GOOGLE ó😁)
Em nghĩ mình yêu anh
![](https://img.wattpad.com/cover/284081802-288-k887935.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khúc Hát Ngày Mưa Tan
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: khúc hát ngày mưa tan. "Lời yêu thương ta gửi vào khúc nhạc,mang đến người mối tình vụn dại đầy bi thương,từng nốt nhạc buồn cất lên trong da diết,mong một ngày người hiểu thấu lòng ta". #Boy love-hiện đại-showbiz-bao nu...