Tập 8

7.2K 316 18
                                    

"Mẹ, mẹ biết nếu ai động vào đồ của con sẽ thế nào rồi đúng chứ?"

Sau khi bôi thuốc cho Trạch Huyền xong, Diêu Đường nằm lên đùi phu nhân rồi ngước mắt lên nói với bà. Phu nhân khá chắc một điều rằng Trạch Huyền sẽ không dám nói gì lung tung, nên Diêu Đường sẽ chưa biết gì đâu, thằng bé chỉ đang muốn đánh dấu chủ quyền mà thôi.

"Được rồi, con ngoan của mẹ đi ngủ sớm đi."

Diêu Đường nhìn theo bà ra ngoài bằng đôi mắt vô cùng khó hiểu, rồi lại nhếch môi cười gian xảo trá. Hôn Trạch Huyền một cái rồi ôm lấy cậu thủ thỉ tâm tình, dù rằng cậu đang mê man vì cơn sốt rồi.

"Sao em lại hận tôi chứ?"

"Rõ ràng tôi đã yêu em nhiều đến vậy...tại sao đến một cơ hội giải thích em cũng không cho tôi?"

Diêu Đường buồn bã ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận thân nhiệt tăng dần lên. Hắn ban đầu tiếp cận cậu vì cá cược là thật, nhưng sau đó vì sự chân thành của Trạch Huyền đã khiến hắn thấy rung động từ tận đáy lòng, đáng lý nếu cậu cứ ngu ngốc không biết gì, sẽ không có cơ sự này xảy ra.

.

.

.

<Thời gian quá khứ>

Ngay giữa sân trường học, Trạch Huyền kìm nén cơn tức giận của mình mà đem bó hoa tỏ tình của hắn ném ngay xuống ngay dưới đất. Diêu Đường cũng không hiểu tại sao, nhưng đám đông xung quanh cứ chỉ trỏ không ngừng, có người còn lấy máy ra quay lại nên khiến hắn có chút nóng ruột.

"Tần Diêu Đường, tôi đặt tình yêu nhầm chỗ rồi!"

"Sao vậy? Sao em lại tức giận? Có gì hiểu lầm sao?" - Hắn cố tỏ ra buồn rầu, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Anh còn hỏi làm sao?" - Cậu cắn môi bức xúc - "Cá cược? Hóa ra chuyến đi chơi ấy chỉ là để tìm con mồi cho mấy người à? Uổng công tôi mở lòng mình với anh rồi..."

Trạch Huyền cho hắn xem đoạn video quay lại cảnh hắn cùng đám bạn cười nói về việc cậu sắp dính bẫy ấy, nhấn mạnh rằng cậu ngu ngốc thế nào khi được bày tỏ tình cảm nữa.

"Là ai gửi cho em?" - Hắn gằn giọng, đây là từ hồi hắn mới tỏ tình lần đầu. Còn bây giờ hắn đã khác rồi, từ lâu đã chấp nhận việc mình thua cược ấy.

"Chuyện đấy quan trọng sao? Diêu Đường, đồ khốn kiếp!"

Diêu Đường trở mặt khi bị khước từ tình cảm, nắm lấy cằm cậu nhíu mày chế giễu.

"Này...đừng có mà lên mặt ở đây, cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ?"

Trạch Huyền tức giận lên đến đỉnh điểm, ngày thường cậu rất ít khi nổi nóng với ai. Nhưng lần đầu mở lòng mình lại bị lừa, không thể không thất vọng được. Hất tay hắn ra rồi tặng hắn một cú bạt tai luôn.

"Cút đi!!!"

"Đừng bao giờ đến gần tôi nữa!"

.

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ