Tập 2 (H)

22.5K 655 83
                                    

Bố, mẹ

Trạch Phi

Mùi máu tanh

Thật đau quá...không lẽ cũng đã bị giết rồi sao?

Vậy cũng tốt, mong còn có thể cùng đoàn tụ với mọi người. Cuộc sống này cũng quá mệt mỏi rồi.

“Đau…đau, quá.”

“Đau à? Cục cưng, anh xin lỗi nhé.”

Trạch Huyền bị đau đớn đến mức phải mở hé mắt ra, lờ mờ thấy chân mình đang gác lên vai người đối diện. Phía dưới bị đâm thúc mạnh đau đến tự run rẩy trong vô thức, ông nắm chắc lấy hai cổ tay cậu rồi điên cuồng hôn môi. Miệng của thiếu niên này thật mềm, không có mùi son phấn, trẻ trung xinh đẹp, ông rất thích.

“Dừng…đau, làm, ơn…a,a”

Trạch Huyền bất lực nằm một chỗ, chân tay đều không cử động được, nét mặt cậu nhăn nhó vì đau bây giờ càng khiến ông phấn khích hơn, đâm sâu vào làm cậu đau đến ngất đi.

___

Phu nhân đã ngà ngà say sau những ly rượu vang được chạy bàn mời, loạng choạng quay trở về phòng, nhìn thấy mỗi Trạch Huyền nằm co quắp trên giường, máu lẫn tinh dịch đã ra đầy ga, nước mắt vẫn đang vô thức chảy xuống. Ánh mắt bà trở nên vô hồn, nắm lấy tóc cậu nhấc lên, đột nhiên tát mạnh một cái.

‘Chát’

“Con khốn lẳng lơ, dám cướp chồng bà”

‘Chát’

“Còn dám đẻ con! Dám lấy họ anh ấy?”

Phu nhân không biết mình đã tát bao nhiêu cái, nhưng đã khiến mặt cậu sưng đỏ lên, khóe môi đã chảy cả máu. Cảm giác này là gì đây? Thật sảng khoái…thật sảng khoái! Bà không thể làm gì với nhân tình kia, vậy cứ mang thiếu niên này ra trút giận là được rồi.

“Đ…au…”

“Cắn phải lưỡi rồi à?”

Trạch Huyền lờ đờ nhìn bà không phản kháng nổi, phu nhân lại thổn thức thương xót. Lấy khăn tay ra rồi nhét vào miệng cậu, tiếp tục tát thêm hai cái nữa mới cảm thấy cơn tức đã giảm đi.

Bình thường bà phát tác bệnh, đều phải nhờ đến thuốc, bây giờ không cần nữa rồi!

“Bạn nhỏ, gậy thịt của chồng ta đâm vào phía dưới thế nào? Rất sung sướng đúng không? Anh ấy…đều không cứng được khi làm với ta”

“Có cậu thật tốt, sẽ giữ được chồng, giữ được con”

Trải qua cơn bực tức, bà nhẹ nhàng lau rửa người cho cậu, rồi bôi thuốc giảm sưng cả trên lẫn dưới. Mặc lại nghiêm chỉnh áo, còn cài cả nơ ở cổ, lại đẹp đẽ như đầu rồi.

“Em yêu, em về lâu chưa?”

Ông vừa đi tắm rửa xong, thấy vợ mình đang đắp lại chăn cho Trạch Huyền, hơi mỉm cười.

“Anh làm nhẹ tay thôi, vài tiếng nữa phải gói lại làm quà cho con rồi. Nó nhận ra mất”

“Không sao, em cứ nhét một dương cự giả ở dưới, con nó sẽ không phát hiện đâu”

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ