Tập 14

5.5K 251 46
                                    

Diêu Đường chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát, từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên một chỗ, lười biếng hướng ánh mắt lên tầng trên. Cảnh sát cũng biết gia đình hắn là người có tiền, nên cũng chỉ làm thủ tục lấy lệ thôi.

"Cậu Tần, lấy mẫu nước tiểu vào đây giúp chúng tôi"

"Đái luôn ở đây có được không?"

Diêu Đường nhếch môi cười khiến hai viên cảnh sát cau mày, khi hỏi tới động cơ, chỉ thấy đồng tử mắt của hắn hơi dao động một chút thôi.

'Uỳnh'

'Ầm!'

Tiếng động phát ra từ lầu hai.

Diêu Đường nhếch mày, rồi khóe miệng lại mỉm cười khoái chí. Đúng lúc này mẹ hắn đã quay lại, vội vàng tới trả lời thay. Phu nhân lén bồi dưỡng họ một chút, cũng như người bị hành hung cũng không trực tiếp báo án, nên rất nhanh đã giải quyết xong.

"Diêu Đường! Con vẫn lén mẹ dùng thuốc sao?"

"Mẹ đợi con một chút"

Diêu Đường không để tâm tới tâm trạng bực dọc của bà, đi nhanh tới tầng hai để xem người ở trong phòng đang làm gì. Vừa mở cửa phòng, Trạch Huyền đã mất đà mà ngã luôn ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Ưm..."

"Cứ tưởng trói lại với bịt miệng là được rồi chứ?"

"Ứ...ứm!"

Trạch Huyền vùng vẫy khi bị túm lấy cổ kéo đứng dậy, hai tay bị trói ngoặt ra sau mất thăng bằng. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, rồi thẳng tay tát mạnh xuống.

"Ưm!"

Trạch Huyền nhíu mày khi bị ăn một cú bạt tai đau điếng, nhưng sao có thể dừng ở con số một được?

"Nỗ lực quá nhỉ? Nhưng làm sao đây? Em làm sao bỏ chạy khỏi tôi được hả? Gặp cảnh sát rồi em định làm gì???"

Hắn hỏi cậu dồn dập, Trạch Huyền nhắm chặt mắt khi từng cú tát lại tiếp tục tới. Diêu Đường tháo khăn bịt miệng rồi để cậu ngã khuỵu xuống đó, vừa ho vừa nôn thốc nôn tháo, hai má đã đỏ ửng lên tấy rát. Cúi gằm đầu xuống nền đất mà mơ hồ thở dốc, hai mắt đã ướt nhòe nước vì đau.

'Đau quá...'

Diêu Đường đá thêm một cú vào ổ bụng, tại sao cứ nhất thiết phải chọc giận hắn chứ?

Hắn nắm lấy bắp tay cậu rồi kéo xuống phía dưới nhà, hỏi người làm.

"Nước ở bể bơm đầy rồi đúng không?"

"Vâng, cậu chủ, nhưng mà nước lạnh lắm, hay..."

Trạch Huyền nghe xong cũng hiểu hắn muốn làm gì, yếu ớt bị lôi đi không phản kháng lại được. Cậu nhìn thấy bể bơi mà rùng mình, cố cựa quậy.

"Anh định, làm, làm gì? Vứt t, t, tôi...xuống đấy, sao?"

"Chính xác."

Dây trói vừa được cởi, hắn cũng tàn nhẫn ném cậu vào đó. Trạch Huyền từng suýt bị chết đuối nên rất sợ nước, cứ ngụp xuống lại vùng vẫy muốn tìm hơi thở, lạnh đến tím tái môi lại.

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ