Tập 27

2K 90 16
                                    

Diêu Quân đứng chờ tại điểm hẹn một lúc mới thấy Trạch Huyền ló mặt ra, không biết cậu ấy lăn lộn ở đâu mà bẩn thỉu hết người rồi, anh nhìn xung quanh qua gương chiếu hậu, thấy an toàn mới gọi cậu nhanh chóng vào xe trước. 


"Chúng ta về nhà tôi nói chuyện cho dễ nhé, mấy ngày vừa rồi cậu thế nào? Có ăn uống được gì không?"


"Chuyện đấy, để, sau đi."


Trông Trạch Huyền gầy đi thấy rõ, còn tỏ ra cảnh giác với anh nữa. Diêu Quân lại đang xuất phát từ lòng tốt của bác sĩ, dù sao sắp tới Trạch Huyền cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này rồi, không cần hành hạ cậu ấy thêm nữa.


"Cậu ăn một chút đi."


Diêu Quân lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra cho cậu ăn, Trạch Huyền vừa nhìn thẳng vào mắt anh vừa nhai đồ, cậu cũng đang cần dưỡng sức, nếu còn nhịn nữa sẽ sớm gục ngã mất. Thực ra, Diêu Quân ban đầu không hề hận Trạch Huyền đến mức ấy, cậu còn bị bạo hành ngược đãi thể chất lẫn tinh thần trầm trọng. Nhưng những cử chỉ thân thương, ánh mắt người anh yêu chỉ hướng về một mình cậu lại khiến Diêu Quân đau lòng không tả. Anh cũng nhất kiến chung tình với Diêu Đường, vậy mà chưa một lần hắn để ý tới cả. 


Một Diêu Quân luôn điềm đạm từ tốn, vì ghen tị không có được tình cảm đã nhấn chìm con người tốt đẹp ấy, sẵn sàng nhẫn tâm đẩy người khác xuống vực sâu tuyệt vọng.


"Bác sĩ, em trai, tôi, đâu?"


Trạch Huyền vẻ ngoài tuy tiều tụy, nhưng ý chí muốn tìm lại gia đình lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hiện tại cậu chỉ muốn biết tình hình thực sự của em trai, không thể chịu nổi cảnh chia lìa này thêm được nữa.


"Rất xin lỗi đã nói dối cậu về việc ấy."


Diêu Quân rưng rưng nước mắt, quỳ xuống trước mặt cậu tạ tội, Trạch Huyền vẫn bình tĩnh chờ anh ta sẽ nói điều gì tiếp theo sau hàng loạt chuyện lừa gạt cậu. Khuôn mặt hiền lành tử tế ấy đang đội lốt một nhân cách méo mó khác, tất cả đều xuất phát từ ghen tị mà thôi.


"Em trai cậu...vẫn còn sống. Chỉ là lúc ấy tình trạng thằng bé rất tệ, tôi nghĩ nó không qua khỏi nên mới nói dối cậu. Tôi đã đưa thằng bé tới nơi an toàn rồi, Trạch Huyền, cậu hiện tại không thể..." 


"Đưa em trai, cho tôi." - Trạch Huyền cắt ngang lời.


Diêu Quân chỉ chờ cậu nói câu này, khóe môi rất kiềm chế không nhếch lên vì thỏa mãn. Anh gật gật đầu, thở dài, rút ví đưa cho cậu tiền, cẩn thận dặn dò.


"Tôi chỉ lo cho an nguy hai người thôi. Vậy ba ngày nữa trên cầu Vĩnh Hà cách đây 5km, cầu đó hiện tại sắp dỡ bỏ rồi nên sẽ không có người lui tới, tôi sẽ đón Trạch Phi ở bệnh viện tới cho cậu."

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ