Tập 4

10.3K 452 68
                                    

"Việc của mấy đứa đây nha"

Năm đứa được rủ đi, hóa ra là để nướng thịt hầu hạ cho hội của họ. Học Luân khó chịu ra mặt, hậm hực lật thịt cho đều. Nhìn mấy cô gái mơn mởn nhảy xuống hồ bơi mà nuốt nước bọt. Bạn của đàn anh cũng toàn người đẹp trai nữa, làm sao để mắt đến đám đầu to mắt cận này được.

"Thật tức chết mà! Rủ chúng ta đi để làm người hầu hay gì!"

"Thôi nào, dù gì cũng được đàn anh của cậu chi trả toàn bộ chuyến đi mà. Giúp một chút cũng không vấn đề gì"

Trạch Huyền cố làm mọi người vui vẻ nhìn về mặt tích cực hơn, cũng không phải quạt thịt cả ngày, làm xong ra chơi cùng không vội.

"Em trai nhỏ, lại ra với các chị đi ~ "

Hai nữ sinh mặc đồ bơi hai mảnh ướt át khoác tay Trạch Huyền kéo đi, trong số năm người thì có mỗi cậu là xinh trai đáng yêu nhất. Bị kéo xuống bể bơi khiến cậu không kịp trở tay, nhưng hồ bơi ở đây sâu hơn cậu nghĩ, vội chới với tay.

"Tôi không biết bơi, đừng mà!"

"Ái chà, còn dùng cách này để khiêu khích các chị nữa à?"

Đám Học Luân ghen tỵ ra mặt nên nghe cậu kêu cứu cũng mặc kệ, tiếp tục việc nướng thịt của mình, cho cậu ta đi cùng là sai lầm mà. Nhìn cậu ta được vây quanh những đồi núi bự kia thì có chết cũng mãn nguyện rồi.

Trạch Huyền cứ tóm được vào bờ lại bị kéo ra giữa hồ, cậu thuộc tuýp người ít vận động chân tay nên mất sức thấy rõ, còn đang mặc quần áo nữa. Sau năm, bảy lần bị nhấn xuống nước đã thở dốc rồi chìm nghỉm. Trước khi mất đi ý thức, cậu kịp nhìn thấy một người cởi áo phông rồi nhảy xuống cứu lấy người sắp chết này.

Khi giật mình tỉnh dậy thấy đã được nằm trong phòng, cậu vẫn còn sống sao...

'Mệt quá, không còn sức nữa'

Khắp người cậu chảy đầm đìa mồ hôi, trên trán cũng có khăn nữa. Trạch Huyền ngồi dậy, với lấy cốc nước cạnh giường mà uống.

"Tỉnh rồi à? Cậu đang phát sốt đấy, cứ nằm nghỉ đi"

Từ phòng tắm, một nam nhân bước ra với cơ thể còn lấm tấm nước, thân hình rắn rỏi khỏe mạnh, hai bên múi cơ liên sườn đập ngay vào mắt cậu. Chưa kể đến khuôn mặt nam tính đẹp trai kia nữa.

"Em xin lỗi, em về phòng mình bây giờ"

"Không sao, cậu đang cần không gian nghỉ ngơi riêng. Chỗ bạn cậu là ngủ tập thể, còn không có điều hòa, rất nóng"

Hắn rót rượu ra cốc đá rồi nhấp môi, Trạch Huyền cũng để ý điều hòa phòng rất mát mẻ, vậy mà cậu vẫn thấy vô cùng nóng, ngồi nói chuyện thôi cũng chóng mặt rồi.

"Đàn anh, anh là người cứu em ạ? Cho em biết tên được không? Em là Trạch Huyền, Vương Trạch Huyền"

"Tần Diêu Đường"

Hắn đáp cụt lủn như thế rồi lẳng lặng lấy áo phông khác của mình đưa cho cậu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ