Tập 26

2.3K 101 13
                                    

Không phải, cái xác này không phải Trạch Phi.

Trạch Huyền chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đây không phải em trai mình cho dù khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cậu vô thức lại thấy nhẹ nhõm đi một chút, nhưng rồi lại đau đáu với vấn đề mới. Nếu Trạch Phi chưa chết, vậy tại sao Diêu Quân lại nói dối cậu? Nếu em ấy thật sự chết rồi, tại sao lại giấu xác em ấy đi?

Trạch Huyền ức chế đến không thở nổi, cậu cứ ôm ngực mình rồi cố gắng hô hấp. Nhìn lên trên, rồi nhìn xuống đất với lồng ngực phập phồng, như thể mọi nỗ lực lại lần nữa về con số không vậy.

"Trạch...Phi, em, đâu rồi?"

Trạch Huyền ngồi một góc tự ngẫm lại toàn bộ mọi chuyện, đầu của bố mẹ vẫn ở nhà của Diêu Đường, không biết trước khi chết họ đã trải qua những đau đớn gì? Không biết họ có khổ sở van xin không? Không biết cái chết có nhanh trôi qua hay không?

Cậu đã không biết rằng, bố mẹ mình đã liều mạng muốn cản đường tên sát nhân tìm tới hai đứa con. Trước khi họ muốn gọi lớn đánh động đã bị cứa đứt động mạch chủ, người bị đâm cổ họng không cho lên tiếng. Em trai bị bắt giữ làm con tin rồi đưa đến viện tâm thần hành hạ, hiện tại sống chết chưa rõ. Cậu sao có thể xuống đó gặp mặt bố mẹ được...?

Gạt bỏ đi yếu đuối, Trạch Huyền biết mình có rất nhiều điều cần phải hỏi Diêu Quân. Cậu trước hết đã lấy được số điện thoại của anh, sau đó muốn quay về nhà hắn ta tìm nốt những bộ phận của bố mẹ, nhưng đáng tiếc bên ngoài đã giăng đầy biển cấm. Trạch Huyền đội cẩn thận lại mũ, lầm lũi bỏ về nơi có thể nghỉ ngơi được.

Dưới gầm cầu đã thu gom được một số báo giấy để đắp tạm, cậu nằm cuộn tròn người tự ôm lấy mình. Không nhịn được rơi xuống những giọt nước mắt mệt mỏi, cậu chỉ nghỉ một chút sẽ đi tìm chỗ nào có thể gọi điện được ngay, chỉ nghỉ một chút mà thôi.

Trong giấc mơ của cậu lần này lại không có bố mẹ, thay vào đó cậu lại mơ thấy Diêu Đường. Mơ thấy hắn ta chỉ mặt đối mặt nằm cạnh cậu, yên bình không nói một lời nào. Sao cậu lại không muốn đưa tay lên bóp cổ giết chết hắn chứ? 

Trạch Huyền từ thâm tâm cũng biết hắn ta cũng là một kẻ đáng thương, cũng rất đáng hận. Nếu phải chết, cậu chắc chắn phải kéo người nhà hắn cùng chết.

---

Diêu Quân trên đường về nhìn qua điện thoại có thấy Diêu Đường uống nước rồi nằm ngủ tiếp, trong nước có chất gây giãn cơ, cứ làm hắn yếu dần dần đi là được. Còn bây giờ anh phải tới bệnh viện tìm người đàn bà kia nữa, cứ nghĩ bà ta đã chết rồi nên cứ ung dung nghỉ phép ở cạnh Diêu Đường suốt thời gian qua.

"Bác sĩ Tần, vẫn chưa hết lịch nghỉ phép mà?" - Y tá thắc mắc hỏi.

"A, mẹ cả của tôi đang cấp cứu tại bệnh viện, tôi muốn thăm bà một chút."

Lan Vi như thể đang chờ Diêu Quân tìm tới mình, tay bà vẫn cầm sẵn thiết bị báo cho cảnh sát kia, dáng vẻ cao ngạo y như Diêu Đường vậy. 

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ