Tập 29

2.2K 121 35
                                    

Vương Trạch Huyền cười tươi hạnh phúc đầy ấm áp giữa tuyết trời băng giá, các đầu ngón tay đã dần chuyển tím ngắt không cử động linh hoạt được. Đội bắn tỉa đã ngắm mục tiêu, chỉ cần cậu có hành vi kì lạ sẽ lập tức bắn. Diêu Quân hồi hộp đến mức nở nụ cười không tự chủ được, mau đến gần hơn nữa...gần hơn nữa...

"Trạch Phi, Trạch Phi ơi"

Ngay khoảnh khắc đứa trẻ quay ra nhìn, từ bên trên quá gấp gáp đã bắn trật vào vai cậu. Trạch Huyền ban đầu chưa có phản ứng gì, có lẽ vì cả cơ thể cậu đã lạnh gần như đóng băng nên vết thương chưa tác động quá mạnh. Trạch Huyền sợ hãi vội vàng ôm lấy đứa trẻ bảo vệ, cậu đã sốt đến mất nhận thức, điều đầu tiên muốn bảo vệ em trai mình đầu tiên. Cả người cậu chỉ tỏa ra hơi lạnh nhưng vẫn liên tục vỗ về đứa trẻ, đội cảnh sát đã lập tức ùa ra đồng loạt chĩa súng vào cậu, phong tỏa khắp nơi để không thể chạy thoát được.

"Vương Trạch Huyền! Mau bỏ đứa trẻ ra, đưa tay lên cao ra sau đầu, đừng làm hành động ngu ngốc!"

Máu từ vai Trạch Huyền đã ướt đẫm chiếc áo trắng, đứa trẻ nhìn thấy nhiều người cũng sợ đến khóc váng lên, vùng ra khỏi cậu rồi chạy đi mất. Trạch Huyền thổn thức thấy em trai lại bỏ chạy liền cuống quít muốn đuổi theo, ngay khi bên trên lại định động thủ, từ giữa đám đông đã có người chạy bằng cả tính mạng mình, gào lên phá tan tất cả.

"Không được bắn em ấy! Con mẹ nó!"

Diêu Đường nghe thấy tiếng súng đã vội vàng chạy tới nhưng vẫn không kịp, hắn nhìn cậu tiều tụy muốn đuổi theo đứa trẻ trong tuyệt vọng, máu chảy càng lúc càng nhiều. Diêu Đường cởi áo bịt lên miệng vết thương, lo lắng tới rơi nước mắt, nhưng họ vẫn như cũ chĩa súng cứng ngắc. Phía đằng kia, Diêu Quân giật mình lao ra khỏi xe khi tìm lại được anh trai. Muốn gọi điện báo ngừng việc bắn súng lại nhưng giờ phút này chẳng ai tiếp anh được. 

"Bỏ tôi ra...tôi tìm thấy em trai rồi" - Trạch Huyền muốn vùng vẫy khỏi hắn, trong mắt cậu bây giờ chỉ có em trai, những thứ xung quanh không cản nữa rồi.

"Trạch Huyền, đấy không phải là em trai em! Tỉnh lại đi, đây là bẫy của Diêu Quân, đ*t mẹ nó thằng chó, sao máu vẫn chảy nhiều thế này chứ!"

Cảnh sát nói lên loa để yêu cầu Diêu Đường rời khỏi hiện trường tránh nguy hiểm vì bên cạnh là nghi phạm giết người, hắn nhìn người mình yêu bị thương nặng tức đến đỏ mắt, cố gào lên thanh minh.

"Trạch Huyền không phải hung thủ! Em ấy làm sao có thể..."

Diêu Đường thiếu thuốc mấy ngày, lúc này tinh thần đang rất bất ổn. Hắn hiện tại nhớ về những khoảng kí ức tươi đẹp nhất với cậu khi còn đi học, nhưng tự tay hắn đã xô đổ tất cả rồi. Chỉ vì sự ích kỉ của hắn, sự điên loạn của gia đình đã cướp đi mọi thứ to lớn của Vương Trạch Huyền. Em trai cùng cha khác mẹ của hắn còn muốn cướp nốt mạng sống của cậu nữa, đến cả điều này hắn cũng không thể bảo vệ được sao?

"Anh...anh là Diêu Đường?"

Trạch Huyền trong phút chốc đã lấy lại tỉnh táo, chuyển thành ánh mắt căm phẫn nhìn hắn hận không thể giết chết ngay lập tức. Là hắn, người đã đẩy cậu tới bước đường cùng này. Là hắn, người đã góp tay phá nát gia đình hạnh phúc của cậu!

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ