Tập 25

2.5K 105 26
                                    

Trạch Huyền nửa đêm lén lút tìm một con sông sạch sẽ hơn để gột rửa cơ thể bẩn thỉu, trước đó đã ăn trộm được vài bộ quần áo ở cửa hàng tiện lợi đấy cùng một chút tiền. Cậu muốn đi tìm ả đàn bà độc ác đã giết chết cả gia đình cậu để hỏi tội, không thể để bản thân cả đời mang tội danh giết bố mẹ mình được. Hơn hết...xác em trai cậu đã bị đưa tới đâu rồi? Sống thấy người, chết phải thấy xác!

Cậu còn nhớ được tên bệnh viện nơi Diêu Quân làm, bởi đã có lần anh tới thăm khám mà vẫn mặc áo blouse chưa kịp thay. Bệnh viện lớn ở Macao cũng chỉ gói gọn có vài ba chỗ, nên cậu sẽ đánh liều tìm tới nơi ấy đầu tiên.

Trạch Huyền chờ tới lúc bệnh viện đang đông nhất để trà trộn vào, mặc dù cậu đang có lệnh truy nã, nhưng càng cúi thấp đầu càng khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn, nhất là khi họ còn đang mải cấp cứu, sẽ không để ý tới người chỉ lướt qua một lần thôi.

Bước đầu tiên, cậu thay bộ đồ của hộ lý, đeo khẩu trang và đẩy xe đi lấy đồ cần giặt. Phòng nghỉ của bác sĩ đều cần có thẻ mới ra vào được, cậu chờ sẵn ở đó một lúc khá lâu, để khi gặp được bác sĩ đã giả như vừa mới tới.

"Bác sĩ, t..tôi, tôi tới, tới lấy đồ c...cần giặt." - Chứng sợ giao tiếp cản trở khiến cậu phải cau mày bực tức.

"Được, đợi tôi một chút."

Trạch Huyền đảo mắt nhanh trong phòng, chỉ trong vài tích tắc đã nhìn thấy ảnh thẻ của bác sĩ khác, giấu nhanh nó vào túi áo, thong dong rời đi như chưa có chuyện gì. 

Cậu biết việc này rất liều lĩnh, để lại thẻ tên tức là bác sĩ này ngày hôm nay không hề có ca trực, nếu để y tá phát hiện, câu chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng để tìm bệnh nhân nhanh nhất, chỉ có thể tra trên máy mà thôi.

'Trạch Huyền, mày làm được mà!'

Khoác vào áo blouse trắng, sải bước tới khu lễ tân nhanh chân giống tác phong mọi người ở đây. Nhưng khi đứng trước y tá, cậu lại sợ tới toát mồ hôi hột, cô ấy còn đang nhìn chằm chằm vào cậu nữa, không lẽ đã bị phát hiện rồi sao?

"Thực tập sinh đúng không? Sao vậy?"

Thực tập sinh?

Trạch Huyền giờ mới biết ở đây có cách thức phân chia riêng, tên của thực tập sinh sẽ có màu đỏ, còn được nhận chính thức sẽ là màu xanh. Thật may quá...

"Đ, đúng vậy."

"Bác sĩ Trần, anh ấy, anh ấy...nói, nói tôi kiểm tra, tra tên bệnh nhân cần, cần đi một lượt."

Bác sĩ Trần là người vừa mở cửa cho cậu lấy đồ đi giặt ban nãy, ngay lúc ấy có điện thoại gọi tới, y tá chỉ chỉ vào máy tính, ý nói cậu có thể tự tìm cái mình muốn. 

Trạch Huyền một hơi không dám thở mạnh, hai tay vẫn còn run rẩy khi gõ bàn phím, nhưng trực giác lần này của cậu đã đúng rồi. Lan Vi, người phụ nữ ấy thực sự có ở đây!

Trải qua vài lần trót lọt, nhưng có vẻ như đến bước cuối lại không có may mắn nào, đứng ở ngoài cửa là một viên cảnh sát trực ca. Trạch Huyền sợ đến bất động, ngay cả lí do chuẩn bị sẵn cũng tiêu tan vì quá sợ. Mục tiêu ở ngay trước mặt rồi, không lẽ phải tiếc nuối bỏ trốn đi sao?

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ