Editor: xiaomaomi
Đào Ngữ bị biểu tình của Chu Yên Nhiên chọc cười, cô cười tủm tỉm hỏi: "Như thế nào, cô không tin?"
"Cô cảm thấy tôi nên tin cái lời nói ngu xuẩn này?" Chu Yên Nhiên cười lạnh, nữ nhân này thật là không biết xấu hổ, vì lấp liếm đến lời nói này cũng nói được.
Đào Ngữ nhún nhún vai: "Cô không tin, tôi cũng không có cách nào, cũng không thể vì làm cô tin tưởng tôi là bạn gái Lâm Trạch, liền nói cho cô Lâm Trạch thích chơi lạt mềm buộc chặt trên giường, tôi cũng không thích đem sự riêng tư trên giường nói cho người khác nghe, cô lại ép hỏi cho bằng được, tôi cũng chỉ có thể nói anh ấy thích tôi kêu anh ấy là tiên sinh, không hơn."
Chu Yên Nhiên: "......"
Quản gia đang nghe lén càng thêm khiếp sợ: "......" Bác sĩ Đào cùng tiên sinh là trong sạch, vì cái gì bác sĩ Đào nói nghe như đây là sự thật?!
Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nghe những đam mê mà đến mình cũng không biết, sau một lúc lâu chậm rãi nói: "Đào Ngữ."
Anh chỉ nói hai chữ liền không nói nữa, quản gia lại tựa hồ hai chữ xuôi tai này đem tới tinh phong huyết vũ, ông khụ một tiếng thẳng lưng, một bên làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, một bên nghiêng đầu tận lực đưa lỗ tai tới gần di động nghe trộm.
Chu Yên Nhiên miệng mở vài lần, nổi giận đùng đùng nói: "Cô có biết xấu hổ hay không, loại sự tình này cô lại nói ra, rốt cuộc là xuất thân nghèo khổ, nói chuyện làm việc đều thô tục như vậy, thật không biết Lâm Trạch vì cái gì lại coi trọng cô!"
Cô lời còn chưa dứt, quản gia liền nhìn biểu tình Nhạc Lâm Trạch lại lần nữa âm trầm xuống. Ông âm thầm buông tiếng thở dài, nghĩ thầm Cố lão gia làm người sợ không đủ thể diện, không nghĩ tới tìm loại con dâu như thế này, đôi mắt bị tiền che đậy, chỉ biết lấy loại đồ vật này đi công kích người.
Cô ta đây là không hề nghi ngờ? Thật đúng là dễ lừa. Đào Ngữ cười đến ôn nhu: "Tôi cũng rất tò mò, vì cái gì Lâm Trạch lại thích thô tục, bần cùng lại kém cỏi như tôi, lại đối với loại xinh đẹp có tiền như Chu tiểu thư lại làm như không thấy, chẳng lẽ là bởi vì Chu tiểu thư luôn xen vào việc người khác?"
"Nhạc Lâm Trạch thích ai đâu có liên quan tới tôi?" Chu Yên Nhiên bị cô nói ra lời trong lòng, phảng phất như bị lột sạch quần áo, lúc này cô hoàn toàn bị chọc giận, càng nói không lựa lời lên tiếng "Hắn chính là cái người què, tôi sao có thể sẽ nhìn trúng hắn, khi đó đi tới nhà hắn, bất quá là muốn nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn mà thôi."
"Chu tiểu thư." Đào Ngữ không vui nhíu mày.
Chu Yên Nhiên cười nhạo một tiếng: "Hắn quả nhiên thực đáng thương, liền lộ vẻ đi không được, trước kia kiêu ngạo như thế nào, hiện tại cùng phế vật giống nhau cả ngày không ra khỏi cửa, cũng mất công hắn không biết xấu hổ tới tham gia yến hội sinh nhật Cố thúc thúc, sẽ không sợ đột nhiên nhiều người nhìn thấy như vậy sẽ căng thẳng nhục nhã sao?"
"Chu tiểu thư, mời cô nói chuyện tôn trọng một chút." Đào Ngữ thịnh trọng nói.
Chu Yên Nhiên nở nụ cười: "Tôi muốn tôn trọng, nhưng hắn cũng đâu đáng giá để tôi tôn trọng, một kẻ tàn tật sinh ra bởi nữ nhân không thể gả chồng và cần một người đàn ông ở rể, có cái gì tư cách để tôi tôn trọng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] BỆNH KIỀU LÃO ĐẠI CẦU BUÔNG THA | Sơn Hữu Thanh Mộc
Lãng mạnTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Số chương: 106 chương + 11 chương ngoại truyện Nguồn: Tấn Giang Bìa: cảm ơn Tiệm Tạp Hóa Lơ Ngơ đã des cho tớ cái bìa xinh đẹp nàyyy Trạng thái: Đang lết. Ngày đào hố: 3/9/2021 Ngày lấp hố: Sống chết chưa rõ Thể loại: Xuyê...