Editor: xiaomaomi
"Thật ngại quá Nhạc tiên sinh, anh vừa mới nói cái gì?" Đào Ngữ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình.
Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay tôi đi công ty xử lý văn kiện, giờ cơm sẽ có người mang đến, chúng ta buổi tối lại gặp." Nói xong liền chống gậy xoay người rời đi, tuy rằng chân phải có chút thọt, nhưng anh đi đến thực thẳng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ thong dong.
Xem ra Cố Nghiêm Sinh cùng Nhạc Lâm Anh đều bị quả báo nhãn lồng đến, lệ khí đích thật giảm bớt không ít. Đào Ngữ đầu tiên là vui mừng chớp mắt một cái, tiếp theo ý thức được lúc này không thời điểm để vui mừng.
Mắt thấy Nhạc Lâm Trạch sắp rời đi, cô sốt ruột từ trên giường vọt đi xuống, tuy rằng dây xích cột lấy cô nhưng vừa dài vừa mỏng không hề có ảnh hưởng đến hành động của cô.
Cô che ở trước mặt Nhạc Lâm Trạch, hai tay giang rộng ngăn lại đường đi của anh, miễn cưỡng cười nói: "Nhạc tiên sinh, tôi cần một lời giải thích, lời nói mới rồi của anh không thể thuyết phục tôi."
Cái gì ' đây là phương thức yêu của tôi ', quả thực chính là lừa gạt trẻ con, khẳng định là có lúc cái nào mình bị bại lộ, anh ta mới đột nhiên biến thành như vậy.
Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nhìn cô, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhìn dáng vẻ là không tính toán trả lời vấn đề của cô.
Đào Ngữ đành phải thử dẫn đường: "Nhạc tiên sinh anh nhớ rõ không? Chúng ta đêm qua vẫn còn tốt mà, anh còn đáp ứng tôi, muốn cùng tôi yêu đương, như thế nào hôm nay sáng sớm, anh liền đem tôi trói lại, có phải hay không tôi có chỗ nào làm không đúng, chọc anh không cao hứng?"
Nhạc Lâm Trạch đôi mắt giật giật, Đào Ngữ trái tim lập tức hơi hơi chặt lại, đang chờ anh trả lời, anh nhàn nhạt nói: "Hiện tại không ở trên giường, em không cần kêu tôi là tiên sinh."
"......" Đào Ngữ một hơi nghẹn ở ngực, trái tim buồn bực, bất đắc dĩ nói, "Lâm Trạch, trả lời tôi."
Tóc cô bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, chưa kịp sửa sang lại, giờ phút này tùy ý thả trên vai, thoạt nhìn rất lười biếng. Mấy sợi tóc không nghe lời theo gương mặt cô, chạy tới bên môi.
Nhạc Lâm Trạch cong cong khóe môi, nâng tay trái từ bên hông không cầm gậy lên, vỗ vỗ trên mặt cô.
Đào Ngữ theo bản năng trốn, đối diện với ánh mắt Nhạc Lâm Trạch, nhịn xuống xúc động sinh sôi, đứng yên tại chỗ.
Tuy mà cô trốn tránh rất nhỏ nhưng vẫn là dừng ở ánh mắt Nhạc Lâm Trạch, anh lại giống như không nhìn thấy, bình tĩnh đem tóc trên mặt cô vén lên, ngón cái ngừng trên môi cô.
"Tự mình suy nghĩ, suy nghĩ cẩn thận, tôi liền giúp em cởi dây." Nhạc Lâm Trạch nói xong liền vòng qua cô đi ra ngoài, đi tới cửa, anh hơi hơi nghiêng sườn mặt, "Tôi phải đi, em có phải hay không nên thực hiện một chút nghĩa vụ bạn gái?"
Đào Ngữ cảm thấy không nói lên lời khi nghe anh nói, lại nghe anh nói thêm một câu liền vài phần mê mang, cô mờ mịt xoay người nhìn về phía anh, nhìn thấy Nhạc Lâm Trạch đối mặt mình, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] BỆNH KIỀU LÃO ĐẠI CẦU BUÔNG THA | Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Số chương: 106 chương + 11 chương ngoại truyện Nguồn: Tấn Giang Bìa: cảm ơn Tiệm Tạp Hóa Lơ Ngơ đã des cho tớ cái bìa xinh đẹp nàyyy Trạng thái: Đang lết. Ngày đào hố: 3/9/2021 Ngày lấp hố: Sống chết chưa rõ Thể loại: Xuyê...