Editor: xiaomaomi
Quản gia thấy Nhạc Lâm Trạch vẫn luôn không nói chuyện, nhịn không được nói: "Tiên sinh, đừng xem nữa, dùng cơm trước đã."
Nhạc Lâm Trạch không dao động, nhìn chằm chằm Đào Ngữ hồi lâu, thẳng đến cô đi ra phòng phục hồi, anh mới đưa ánh mắt chuyển đến bàn ăn.
Đồ ăn cao cấp, bố trí dinh dưỡng hợp lý, dụng cụ ăn lại sang trọng, mỗi một chỗ đều hiển thị cơm thực tinh xảo, anh lại rũ xuống đôi mắt: "Tôi không đói bụng."
"Tiên sinh, bữa sáng ngài chưa có ăn, dùng thêm một ít." Quản gia đau khổ khuyên bảo.
Nhạc Lâm Trạch cũng không thèm nhìn ông, quản gia bất đắc dĩ, đành phải đẩy xe lăn về phòng ngủ, vừa đi bừa thấp giọng đề nghị: "Không bằng tôi dặn phòng bếp làm cho tiên sinh bát canh, chờ buổi chiều tiên sinh trị liệu xong lại dùng, ngài cảm thấy thế nào?"
Nhạc Lâm Trạch không có trả lời đó là từ chối, quản gia không dám khuyên nữa, đành phải bất đắc dĩ đem anh đưa về phòng, chờ anh nằm xuống nghỉ ngơi, chính mình lúc này mới hướng nhà sau dành cho nhân viên..
Lúc ông đến đã qua thời gian dùng cơm, nhà ăn không có người, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đào Ngữ đang ở dùng cơm, Đào Ngữ cũng thấy ông, lập tức buông đũa, mỉm cười hướng hắn vẫy tay.
Nhìn đến quản gia đang từ phía mình đi đến, Đào Ngữ lễ phép đứng lên, chờ ông tới rồi sau cười nói: "Quản gia cũng tới dùng cơm?"
"Đúng vậy, bác sĩ Đào không ngại, tôi có thể ngồi ở đây không?" Quản gia cũng treo lên nụ cười hiền lành, phảng phất không giống lúc trước ở video theo dõi nhìn cô hóa khùng hóa điên.
Đương nhiên để ý, nhưng là nghĩ đến để ý, ông ta cũng sẽ ngồi ở chỗ này. Đào Ngữ nhìn khóe mắt nếp nhăn của ông, ôn hòa nói: "Đương nhiên không ngại, quản gia tiên sinh mời."
Nói xong, cô chờ quản gia ngồi xuống lúc sau mới ngồi xuống theo, nhìn trước mặt quản gia trống không, nhìn lại chính mình một đống đồ ăn, Đào Ngữ trong lòng thở dài một tiếng, không có ý tứ động đũa.
Quản gia cũng nhận ra điểm này, nhìn đồ ăn trước mặt cô chủ động bắt chuyện: "Bác sĩ Đào ăn uống thật tốt."
"Phục hồi chức năng rất tốn sức." Nhìn trước mặt một bàn lớn đầy thịt thăn bò, cơm cùng với khoai tây chiên, hamburger và trái cây, Đào Ngữ hàm súc nói.
Cô sở dĩ dám không kiềm chế ăn uống như vậy, bởi vì cô thực sự ăn rất nhiều, thứ hai là vì cô giờ phút này ở trong thế giới nhân cách của Nhạc Lâm Trạch hưởng thụ mỹ vị, nhưng mà trong hiện thực dáng người sẽ không bởi vì vậy mà mập ra.
Quản gia đương nhiên không biết này, nhìn đồ ăn trên bàn cô mới vừa ăn qua mấy phần thở dài một tiếng: "Nếu tiên sinh cũng ăn uống như vậy thì tốt rồi."
"Như thế nào, tiên sinh ăn uống không tốt sao?" Đào Ngữ thích hợp biểu hiện ra một chút lo lắng.
Quản gia nhắc tới chuyện này cũng là bất đắc dĩ: "Ban đầu đã ăn ít, từ sau khi bị tai nạn càng là không thế nào dùng cơm, trong nhà thay đổi nhiều đầu bếp đều không có biện pháp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] BỆNH KIỀU LÃO ĐẠI CẦU BUÔNG THA | Sơn Hữu Thanh Mộc
Roman d'amourTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Số chương: 106 chương + 11 chương ngoại truyện Nguồn: Tấn Giang Bìa: cảm ơn Tiệm Tạp Hóa Lơ Ngơ đã des cho tớ cái bìa xinh đẹp nàyyy Trạng thái: Đang lết. Ngày đào hố: 3/9/2021 Ngày lấp hố: Sống chết chưa rõ Thể loại: Xuyê...