Editor: xiaomaomi
Chu Yên Nhiên thất thần chạy ra bên ngoài, giày cao gót gõ trên hành lang từng tiếng vang thanh thúy, đến khi cô sắp thoát đi khỏi nơi làm cô mất mặt này, con đường phía trước bị quản gia ngăn cản.
"Ông muốn làm gì?" Cô cảnh giác hỏi.
Quản gia mỉm cười: "Cùng Chu tiểu thư tâm sự."
"Tôi cùng ông không có gì để tâm sự." Chu Yên Nhiên nói xong liền nhìn thấy đằng sau lưng ông có hai bảo an, không khỏi chậm rãi lui về sau.
Quản gia mỉm cười từng bước ép sát, nhìn đến phía sau cô có người lập tức ngừng lại, hơi hơi gật đầu. Chu Yên Nhiên sửng sốt, đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Nhạc Lâm Trạch sắc mặt trắng toát đi tới.
"Đào Ngữ đâu?" Anh gắt gao nhìn thẳng Chu Yên Nhiên.
Chu Yên Nhiên run lên, nghĩ đến nam nhân què này vẫn như cũ chướng mắt mình, cô ngưng mi nói: "Tôi dựa vào cái gì phải nói cho anh?" Dựa vào cái gì vị hôn phu của cô sắp phải vào ngục tù, còn cô phải hứng chịu những lời giễu cợt của mọi người, mà Đào Ngữ không bị tổn thất cái gì?
Nhạc Lâm Trạch tới gần, anh tuấn trên mặt không có bất cứ cái biểu cảm gì, lại giống như ác quỷ đi ra từ địa ngục vậy, vô cớ khiến lòng người phát lạnh.
Chu Yên Nhiên cứng đờ đứng ở tại chỗ, đôi mắt đỏ bừng nhìn Nhạc Lâm Trạch, anh từng là toàn bộ mộng tưởng thời thiếu nữ của cô, không nghĩ rằng hiện tại lại thành ác nhân hại cô cái gì cũng không còn.
"Tôi ở vịnh Nam đảo có nuôi mấy con cá mập." Nhạc Lâm Trạch đi đến gần cô khoảng nửa mét, chậm rãi nói ra một câu.
Anh rõ ràng ngồi xe lăn, so với giày cao gót cô mang thấp hơn rất nhiều, Chu Yên Nhiên lại cảm thấy chính mình không thể không nhìn xuống. Nhìn thấy đáy mắt Nhạc Lâm Trạch không thèm che giấu sự trào phúng, cô cố gắng trấn định nói: "Có ý gì?
Nhạc Lâm Trạch hung ác nham hiểm nhìn cô, vẫn chưa trả lời vấn đề của cô. Gió lạnh thổi qua, cả người Chu Yên Nhiên đều bắt đầu phát run, phía sau quản gia đột nhiên ưu nhã mở miệng: "Cá mập là loại động vật, thích nhất là ăn vật còn sống."
Chu Yên Nhiên nghe được lạnh từ đầu đến chân, sợ hãi nhìn Nhạc Lâm Trạch: "Không, các người không dám, hiện tại Nhạc gia đều là cảnh sát, các người không có biện pháp bắt tôi đi......"
"Chu tiểu thư thật là quá coi thường thủ đoạn của tiên sinh, cô coi những cảnh sát đó có thể cứu cô?" Quản gia nhẹ nhàng hỏi, cả người cô đều sửng sốt, cười bổ sung, "Thịt người là chất lên men, không phải khẩu vị chúng thích, nhưng chỉ cần bỏ đói chúng nó mấy ngày, tin rằng sẽ không kén ăn."
Lúc ông nói chuyện, bảo an liền đi lên động thủ, Chu Yên Nhiên hét lên, nhưng mà không ai ra tới giúp cô, lúc cô sắp bị kéo đi, tâm lý cô rốt cuộc hỏn, ách giọng nói hô: "Ở kho lạnh! Đào Ngữ ở kho lạnh! Hậu viện có gian phòng kho lạnh, tôi đem cô ta nhốt ở đó."
Sắc mặt quản gia biến đổi, Nhạc Lâm Trạch trực tiếp từ trên xe lăn đứng lên, một thân hàn khí đi đến hậu viện. Quản gia vội từ phía dưới xe lăn lấy ra gậy chống đưa cho anh, nhưng mà Nhạc Lâm Trạch hơi thọt chân phải đã biến mất trong bóng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] BỆNH KIỀU LÃO ĐẠI CẦU BUÔNG THA | Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Số chương: 106 chương + 11 chương ngoại truyện Nguồn: Tấn Giang Bìa: cảm ơn Tiệm Tạp Hóa Lơ Ngơ đã des cho tớ cái bìa xinh đẹp nàyyy Trạng thái: Đang lết. Ngày đào hố: 3/9/2021 Ngày lấp hố: Sống chết chưa rõ Thể loại: Xuyê...