Chương 18: Tổng tài có bệnh 18

872 80 5
                                    

Editor: xiaomaomi

Đào Ngữ mờ mịt nhìn chằm chằm Nhạc Lâm Trạch, sau một lúc lâu rốt cuộc mới nhớ tới lúc mình kiên trì muốn đi vào phòng Nhạc Lâm Anh tìm máy theo dõi, Nhạc Lâm Trạch lúc ấy có nói xong việc sẽ khen thưởng cô.

Cô nhớ tới chuyện này, lại thấy khăn tắm trên eo Nhạc Lâm Trạch sắp rơi xuống, trong lòng nháy mắt hiểu rõ trong miệng anh khen thưởng là cái gì. Đào Ngữ khiếp sợ nói: "Anh, anh không cần làm đến nước này......"

Cuối cùng sai chỗ nào, vì sao bộ dáng Nhạc Lâm Trạch đột nhiên muốn hiến thân, anh ta không phải đối với cô không có hứng thú sao?

Đào Ngữ nháy mắt hỗn độn, không rõ hiện tại rốt cuộc là vì cái gì, vốn dĩ đã nên kết thúc nhiệm vụ rồi mà bây giờ nhiệm vụ chưa kết thúc còn chưa nói, Nhạc Lâm Trạch còn đột nhiên có ý niệm cùng cô quan hệ xác thịt.

Chẳng lẽ lúc cô hôn mê, thế giới này đảo lộn rồi?!

Nhạc Lâm Trạch thấy cô ngây người nhìn mình, trong mắt nổi lên một tia ý cười, anh cúi người đi xuống, đem cô ấn ngã trên giường, cả người đều treo trên người cô.

Đào Ngữ bỗng nhiên hoàn hồn, hai tay nhỏ lập tức chống ở ngực anh, chờ trái tim ấm áp đập từ lòng bàn tay truyền tới đại não, cô mới phát hiện cái tư thế mình chống cự thật sự là rất giống với mời gọi, hai tay lập tức giống như điện giật rụt trở về.

"Tiên sinh, anh bình tĩnh một chút." Đào Ngữ gian nan nói, đôi mắt không chịu được bay loạn, trong mắt đều là cơ bắp tràn ngập sức sống, nhìn đến chỗ nào cũng đều không thích hợp.

"Em vì tôi hy sinh nhiều như vậy, còn không phải là vì ngày này?" Con ngươi Nhạc Lâm Trạch đen nhánh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, như là nhìn chằm chằm con mồi chính mình để ý từ lâu.

Cô là của hắn, Nhạc Lâm Trạch nhìn mặt cô dần dần phiếm hồng, đối với điểu này không chút nghi ngờ.

Từ khi nào bắt đầu? Từ khi cô tự chủ trương đuổi Chu Yên Nhiên đi, hay là khi cô sợ đánh thức anh, ở phòng phục hồi ngồi cả buổi sáng? Hay là khi cô vì mình mà chắn cái ly......

Nhạc Lâm Trạch nói không rõ, cho nên anh không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ xác định người trước mắt là vật sở hữu của anh là đủ rồi.

Đào Ngữ đi theo bác sĩ đối mặt với nhiều người bệnh tâm lý, tự nhiên biết ánh mắt này đại diện cái gì. Cô gặp qua quá nhiều người bị khiếm khuyết tâm lý đã yêu bác sĩ, nhưng cô từ trước nay không nghĩ tới Nhạc Lâm Trạch cũng sẽ trở thành một trong số đó.

Vị này khi nào động tâm? Cũng quá bất ngờ rồi?!

Trong nháy mắt cô luống cuống lên, Nhạc Lâm Trạch khác với những người bệnh mà cô từng tiếp xúc, anh ta quá nguy hiểm, khó đoán không lường được, hỉ nộ vô thường, làm cô mỗi lần đều không thể đoán được hành động tiếp theo của anh, cho nên cũng không có biện pháp đối đãi với anh như những người bệnh khác, đối với anh là ra phương án thích hợp sau lại điều chỉnh.

Thấy cô lại thất thần, Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên vẻ không vui, tay phải nắm cằm cô, cảm giác lạnh lẽo làm Đào Ngữ nháy mắt hoàn hồn. Nhạc Lâm Trạch lúc này mới vừa lòng, nhàn nhạt nói: "Vui đến choáng váng?"

[Edit] BỆNH KIỀU LÃO ĐẠI CẦU BUÔNG THA | Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ