Chương 5: Tổng tài có bệnh 5

886 64 0
                                    

Editor: xiaomaomi

Đào Ngữ chớp chớp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, khẩn trương nói: "Nhạc tiên sinh đừng làm tôi sợ, sau lưng tôi không có người."

Nhạc Lâm Trạch lạnh nhạt nhìn cô, không hề bị lời hài hước của cô đả động.

Đào Ngữ khụ một tiếng, lại lần nữa treo lên nụ cười chuyên nghiệp: "Nếu tôi nói tất cả hành vi này, đều là tôi tự nguyện, Nhạc tiên sinh tin tưởng không?"

Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn cô, Đào Ngữ cũng thản nhiên nhìn lại, ánh mắt hai người ở giữa không trung giao nhau hồi lâu, Nhạc Lâm Trạch ấn xuống phím điện thoại, khi đối phương bắt máy sau lãnh đạm nói: "Tìm mấy bảo an tới......"

Anh nói còn chưa nói xong, trước mắt liền hoa một chút, giây tiếp theo Đào Ngữ nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống tay vịn xe lăn, một tay ấn tắt điện thoại đi.

Nhạc Lâm Trạch đôi mắt nhìn lên.

"Nhạc tiên sinh, tôi có thể giải thích." Đào Ngữ mỉm cười nói.

Bởi vì tư thế, cô phải ngưởng mặt mới có thể cùng Nhạc Lâm Trạch đối diện, cằm bởi vậy phải cao cao một chút, lộ ra cổ tinh tế trắng nõn. Lúc này bên ngoài là một áo blouse trắng, bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi. Vừa rồi thay quần áo quá sốt ruột, áo sơ mi không có cài nút thắt trên cùng, nhìn thẳng còn được, nhìn xuống thì dễ dàng nhìn thấy ẩn ẩn khe rãnh bên trong.

"Cút." Môi mỏng Nhạc Lâm Trạch khẽ mở.

Đào Ngữ nhanh chóng đứng dậy lui về sau ba bước xa, vì phòng ngừa Nhạc Lâm Trạch lại kêu bảo an, khi cô đứng lên đem dây điện thoại rút xuống.

"30 giây." Nhạc Lâm Trạch nhìn đồng hồ trên tay, lãnh đạm phun ra ba chữ.

Đào Ngữ cứng đờ: "30 giây tôi có thể nói mấy chữ? Chỉ sợ không có biện pháp giải thích rõ ràng."

"Mười bảy giây."

Đào Ngữ khóe miệng trừu trừu, bất đắc dĩ nói: "Một khi đã như vậy, tôi đây cũng chỉ nói lời nói thật."

"Chín, tám, bảy......"

"Đó là bởi vì tôi thích anh!" Đào Ngữ đánh gãy lời anh, bởi vì sợ anh không nghe được lại tiếp tục tính giờ, cô còn cố ý đem thanh âm nâng lên gấp đôi.

Lúc cô nói chuyện, quản gia mang theo bảo an phá cửa vào, vì thế những lời này phi thường rõ ràng truyền tới lỗ tai ông, ông nhất thời tĩnh lặng nhìn về phía Đào Ngữ.

Đào Ngữ không nghĩ tới điện thoại cắt đứt, quản gia còn sẽ chạy tới, bởi vậy là một trận cứng họng. Hai người không nói gì đối diện hồi lâu, quản gia dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc: "Tiên sinh, điện thoại phòng phục hồi vẫn luôn không gọi được, tôi lo lắng cho nên mới tùy tiện quấy rầy, xin lỗi."

Ông dứt lời liền nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của anh, đồng thời cũng ở trong lòng tiếc hận, bác sĩ Đào thật là nhân tài hiếm có, đáng tiếc không có đầu óc, thế nhưng với tiên sinh có chủ ý.

Tiên sinh mấy năm nay chán ghét nhất nữ nhân chủ động chạy đến, Đào Ngữ thế nhưng còn dám đối diện anh mở lời, chỉ sợ cô sẽ bị đuổi khỏi nhà.

[Edit] BỆNH KIỀU LÃO ĐẠI CẦU BUÔNG THA | Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ