Chương 3

1.6K 133 6
                                    

Vương Nhất Bác lên cấp 1 thì Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ đưa cậu đi học sau đó buổi chiều đón cậu về, mặc dù trường học ngay gần nhà nhưng Kiều Hoa Yến không yên tâm để cậu tự đi một mình. Có điều Vương Nhất Bác học đến lên lớp 3 thì ngày càng gầy, mặc dù ăn uống đủ chất, ngày nào cũng được Kiều Hoa Yến cho ăn điểm tâm, hoa quả đều không thiếu, ấy vậy mà chỉ có 25kg, khác xa với các bạn đồng trang lứa.

Tiêu Chiến để ý thấy các bạn học mỗi lần đi về trên tay đều có một gói bánh hoặc sữa nhưng Vương Nhất Bác lại không có gì, anh nhanh chóng hiểu ra được tại sao cậu lại gầy thế. Vương Nhất Bác bước ra khỏi cổng trường đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, như một thói quen ôm lấy anh, miệng nhỏ gọi:

" Chiến ca "

" Sao không tranh lấy quà chiều ?" Tiêu Chiến cầm đỡ cậu cái cặp sách, anh cúi xuống ân cần hỏi Vương Nhất Bác, cậu nhàn nhạt đáp lại:

" Không muốn tranh chấp, họ lấy xong còn thì em lấy, không thì nhịn cũng được "

" Bạn nhỏ, em cũng quá hiền đó, nhớ hồi cấp 1 anh toàn phải chạy nhanh nhất ra để lấy quà chiều, có khi còn lấy gian 2 cái "

Nhớ hồi đó anh còn vì quà chiều mà đánh nhau một trận với bạn học, sau đó liền bị giáo viên mời phụ huynh đến, về nhà còn bị giáo huấn một trận nhớ đòn.

Tiêu Chiến biết rõ tính Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này từ bé đã lười tranh giành, kể cả những thứ cậu thích nhất đều vậy, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nghĩ anh muốn ăn quà chiều ở cấp 1 nên hỏi:

" Anh muốn ăn không? Mai em sẽ tranh lấy cho anh"

" Không cần đâu Nhất Bác, mai em lấy rồi ăn đi mới có sức học chứ?Giờ anh sẽ đưa em đi ăn kem nha"

" Thật sao? Nhưng dì nói đi học về phải về nhà ngay"

" Em cũng muốn thế sao? Nóng như này phải ăn kem mới tỉnh người"

" Được a " Vương Nhất Bác cười lên rất đáng yêu, cười đến mức lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ bên khoé miệng, Tiêu Chiến nhịn không được cúi xuống hôn lên má cậu một cái " Đáng yêu chết anh rồi"

Vì trời rất nóng nên quán kem ở cổng trường cực kì đông đúc, Tiêu Chiến khó khăn tìm cho Vương Nhất Bác một chỗ ngồi rồi mới chen vào mua kem. Một hồi sau trở về không thấy bóng nhỏ ấy đâu, anh lập tức sốt sắng đi tìm, đi được 3 bước lại thấy cậu ngồi ở gốc cây khuất sau quán kem, anh tiến tới nghiêng đầu hỏi:

" Em làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, cậu đứng lên chỉ vào con mèo được đặt trong hộp cát tông nhỏ nói:

" Tiêu Chiến ca ca ? Mau lại đây, có con mèo này "

Con mèo con tròn mắt nhìn hai người lạ, phát ra tiếng meo meo dễ thương khiến Tiêu Chiến lập tức mê mệt, anh khẽ kêu lên một tiếng:

" Oa, là mèo thật sao?"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều ưa thích động vật nhỏ, ăn kem xong vẫn muốn nán lại chơi với con mèo tam thể con này. Tiêu Chiến nghe ngóng được đây là mèo hoang, anh liền quay sang Vương Nhất Bác lên ý tưởng:

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now