Chương 4

1.5K 123 3
                                    

Căn nhà 308 mặc dù nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, ánh nắng ban chiều hắt vào bên ô cửa sổ vơi đi bao mùi ẩm mốc của mưa rào mùa hạ, tiếng chim đậu trên cành hót, tiếng đài phát thanh phát tin tức buổi chiều, tiếng xào nấu thức ăn của hàng xóm, còn có cả tiếng khoan đục không rõ từ đâu, khu tiểu khu này vốn là thế, những tạp âm này nghe nhiều thành nghiện.

Con trai một của nhà họ Tiêu học đại học Mỹ thuật Bắc Kinh năm thứ 3, Tiêu Chiến vào đại học thì lập tức trở thành nam thần trong mắt tất cả các thiếu nữ, bởi anh từ nhỏ đã đẹp, lớn lên lại đẹp hơn nữa, gương mặt thanh tú, ngũ quan tương xứng, dưới môi có một chiếc nốt ruồi nhỏ khi cười lên nốt ruồi lúc ẩn lúc hiện nhìn qua mê người vô cùng. Dáng người cao gầy, mang trên người hương vị của một thư sinh chính cống.

Tiêu Chiến trầm ngâm đứng trước lịch treo trước cửa nhà, hôm nay là sinh nhật của cục bông nhỏ trong nhà mà anh đã nghĩ quà đến 2 tuần rồi mà vẫn không biết nên tặng gì cho cậu.

" Cún con " Chẳng biết từ khi nào Tiêu Chiến lại thích gọi Vương Nhất Bác bằng biệt danh này, chỉ là anh cảm thấy cậu cực kì đáng yêu, lại đặc biệt dính người, mà cũng chẳng biết khi nào Vương Nhất Bác đã ngầm chấp nhận cái danh xưng này của anh. Cậu từ trong phòng ngó đầu ra đáp:

" Em đây " Vương Nhất Bác mới 14 tuổi nhưng đường nét trên gương mặt đều đã nở ra hết rồi, cậu lớn lên nhìn rất điển trai, mái tóc dài che đến lông mày càng tôn lên đôi mắt phượng hút hồn vốn có.

" Em thích quà gì? Muốn gì anh đều có thể mua cho em "

" Sao tự nhiên tặng quà?"

Tiêu Chiến nhướn mày quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hai tay của anh đặt lên bên má cậu mà véo:

" Hôm nay là sinh nhật em, đừng nói em không nhớ"

" Dù sao sinh nhật cũng chẳng có gì khác biệt" Cậu lại định quay người đi vào phòng tiếp tục gấp quần áo, Tiêu Chiến nhanh tay hơn kéo người lại:

" Sao không có gì khác biệt ? Cún con của anh lớn thêm một tuổi nha, đã 14 rồi đó "

" Chỉ cần là Chiến ca tặng, cái gì em cũng thích "

Thật không ngờ Tiêu Chiến lại mua cho cậu một cái cốc màu xanh lá cây, anh còn đặc biệt vẽ lên đó vài nét rất hút mắt, cậu nhìn qua một hồi rồi bất chợt cười rộ lên :

" Rất đẹp, em rất thích, cảm ơn Chiến ca "

" Đương nhiên là đẹp rồi, mắt anh chọn có khác, phải không bố mẹ " Tiêu Chiến ưỡn ngực tự hào, anh quay sang ông bà Tiêu khoe mẽ.

" Đúng đúng, con người nghệ thuật haha" Tiêu Tuấn Vĩ bởi biết hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác nên đặc biệt về rất sớm, mang tặng cậu một đôi giày thể thao mới toanh. Kiều Hoa Yến nấu một bữa thật nhiều đồ ăn, bánh sinh nhật mặc dù khá đắt đối với kinh tế bây giờ nhưng bà vẫn cố mua cho cậu một chiếc, bà thà nhịn vài bữa sáng chứ không thể để cậu không có bánh trong ngày sinh nhật.

Vương Nhất Bác đều là vì những thứ nhỏ nhặt ngày sinh nhật mà trong lòng cứ như chảy một dòng nước ấm, chỉ mong cứ thế mà hạnh phúc từ năm này qua năm khác.

Sinh nhật Vương Nhất Bác năm nào cũng được Kiều Hoa Yến chuẩn bị lớn nhất, đặc biệt nhất nên mọi người tụ họp đến tận 11 giờ đêm mới dọn dẹp mà đi ngủ, Tiêu Chiến nằm lên giường sau cùng, anh tắt đèn quay sang sờ sờ lên mặt Vương Nhất Bác nói:

" Cún con, sinh thần vui vẻ, nhất định những năm sau ngày càng sống vui vẻ, mạnh khoẻ hơn nha "

Cậu gật đầu, Tiêu Chiến như một thói quen luôn hôn lên má cậu trước khi ngủ, mà thói quen ấy đã duy trì được gần 10 năm rồi. Bởi mấy hôm nay đều phải thức đêm để ôn bài nên mệt mỏi đạt đến cực hạn, vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến đã rời vào giấc ngủ sâu.

Nghe tiếng người bên cạnh thở đều.

Vương Nhất Bác hít vào hương vị lẫn độ ấm của Tiêu Chiến, bàn tay luôn an phận chậm rãi sờ lên gương mặt đã nhìn hơn mười năm nay. Cho dù không có ánh đèn, cho dù bóng tối bao trùm thì cậu vẫn có thể hình dung chi tiết nhất những đường nét đẹp đẽ trên mặt đối phương...

Vương Nhất Bác áp người vào, chỉ hơi nghiêng đầu hôn lên cánh môi kia. Có chút khô khốc, cũng không phải quá mềm mại, thậm chí còn có chút vị chua của chanh đào vương vấn bên cánh môi. Lại y như bánh ngọt cao cấp nhất, khiến người ta mất khống chế muốn liên tục thưởng thức.

Rõ ràng chỉ ở bên ngoài mà đã được thưởng thức từng đấy hương vị, đại não Vương Nhất Bác lập tức nổ tung luôn rồi, cậu vẫn luôn thích anh, cậu thích anh từ điều nhỏ nhặt nhất, thích những lúc anh ôm cậu vào lòng, thích những sự ấm áp anh mang đến cho cậu, ấy vậy cậu đem điều ước của sinh thần năm 14 tuổi đặt vào người này.

Mong anh cả đời bình an...

Mặc dù rất muốn tiến tới hôn anh thật lâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn biết điểm dừng, vừa rời khỏi đôi môi kia thì Tiêu Chiến lập tức trở mình, Vương Nhất Bác hốt hoảng lùi về sau kéo dài khoảng cách, nhưng đối phương chỉ hơi cựa một chút rồi tiếp tục thở đều, hoàn toàn không có ý thức muốn dậy.

Trái tim từ kịch liệt biến thành bình tĩnh, mất tròn 30 phút. Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc sau đó nằm ngửa gắt gao nhắm mắt lại.

Ngay lúc cậu thiếp vào giấc ngủ, đôi mắt tròn đen láy của người nằm cạnh mở ra, anh đưa tay sờ lên hơi ấm trên môi, rõ ràng không phải mơ...

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now