Chương 11

1.2K 105 8
                                    

Vương Nhất Bác sau khi hạ cánh xuống Thuỵ Điển, lạ nước lạ cái chẳng biết gì quét mắt tìm Thích Tâm Như, bà mặc một chiếc váy màu đen bước chân vội vã ôm lấy cậu. Cả hai người đều ôm nhau mà khóc, khi ấy cậu biết rằng cậu đã nhớ bà đến mức nào..

" Ông ấy đi rồi, ngay khi em vừa sang được hơn nửa ngày, cái gì cũng chưa nói..."

" Mẹ em bà ấy khóc rất nhiều, em thực sự không biết phải làm sao.."

Tiêu Chiến ngồi bên chiếc giường trống trải nghe Vương Nhất Bác nói từng chút một, nghe tiếng cậu khóc, tiếng thất vọng, tất cả cảm xúc tiêu cực của cậu anh đều cảm nhận được, anh rất muốn ở bên cậu mà ôm lấy bạn nhỏ này an ủi nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở chữ "muốn" mà thôi...

Năm đầu tiên Vương Nhất Bác đến Thuỵ Điển, Tiêu Chiến cũng vẫn duy trì liên lạc đến người bên kia, mặc dù thời gian gọi không quá lâu nhưng ngược lại cực kì đều đặn.

" Cổ họng chưa khỏi thì đừng uống nước đá "

" Khỏi rồi, nãy nghe thấy giọng anh nên sặc haha"

" Thật đó, em đừng uống nước đá nhiều "

" Biết mà biết mà Chiến ca "

" Biết cũng đâu có làm "

" Vậy đợi em về anh chỉnh em được không?"

" Anh chỉnh hết, Vương Nhất Bác em cứ liệu đấy !"

Năm thứ hai Vương Nhất Bác đến nơi kia, thời đại đi lên điện thoại cũng chuyển sang cảm ứng, hai người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nhau mặc dù chỉ là qua màn hình nhỏ nhưng như vậy cũng đã thấy rất tốt.

" Lúc này không tiện gọi video call"

" Không sao, vậy chuyển qua gọi thường đi, em..chỉ muốn nghe giọng anh một lát"

" Em mệt lắm à?"

" Không mệt, thấy anh rồi sẽ không mệt "

" Học bên đó có tốt không?"

" Tạm ổn, anh thế nào? Nghe nói anh đang đồng sáng lập công ty thiết kế à ?"

" Thì vẫn thế, dạo này rất bận "

" Vậy tắt máy đi, em cũng đi học đây "

" Không phiền đâu mà, anh cũng rất nhớ em "

Duy trì hơn 2 năm, cho dù bận đến mấy cũng sẽ dành ra ít chút thời gian gọi điện cho người kia chỉ để thoả lòng nguôi nhớ.

Vương Nhất Bác sau đó không nói không rằng đột nhiên cắt đứt liên lạc với Tiêu Chiến, cho dù anh gọi bao cuộc thì đầu dây bên kia vẫn thuê bao, tin nhắn gửi bao lần cũng không thấy đối phương xem, dần già anh đặt cuộc trò chuyện vào trong nơi lưu trữ. Cứ thế ba năm nữa trôi qua, công ty thiết kế của Tiêu Chiến cùng mấy người bạn học phát triển rất tốt, từ một công ty nhỏ vô danh trở thành công ty mà rất nhiều người muốn hợp tác, có thể mua được nhà cho bố mẹ, còn có thể mua xe và một căn chung cư trong trung tâm thành phố.

Cho dù đã chuyển đi nơi khác nhưng thi thoảng anh vẫn trở về nơi tiểu khu đầy kỉ niệm này..chỉ là ôm chút hi vọng nhỡ đâu có thể gặp được cậu nơi đây.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now