Chương 8

1.4K 107 1
                                    

Bởi nằm trong lòng người này quá ấm, ngủ thẳng đến nửa ngày hôm sau. Hơn nữa dáng ngủ của anh rất tệ, lại nằm sấp nên suýt nữa đem mình nghẹn chết rốt cuộc cũng bị đánh thức vì tiếng ồn bên hàng xóm.

Mơ mơ màng màng mở mắt nhưng xung quanh cái gì cũng nhìn không rõ, ngược lại cảm thấy cổ họng khô khốc. Kí ức tối qua bất chợt ùa về gắt gao chảy trong tâm trí Tiêu Chiến.

Hôm qua quá lời với Vương Nhất Bác, còn cãi nhau một trận sau đó còn tự nhủ sáng sớm dậy nấu bữa sáng cho cậu, mà giờ đồng hồ đã chỉ 10 rưỡi hơn rồi.

Anh đỏ mặt ngã vật ra giường, tiếng động lớn gây chú ý, thiếu niên đang đứng ở bếp nấu cơm nghe thấy liền xoay người vào phòng, thấy Tiêu Chiến đầu bù tóc rối nằm trên giường, mặt nhăn nhó.

" Không sao chứ? Ngã có bị đau không?

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác kéo dậy, anh bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, anh hỏi:

" Em sao vẫn ở nhà? Không đi học?"

" Hôm nay chủ nhật " Vương Nhất Bác ra bàn rót giúp anh một cốc nước uống cho đỡ đặc họng, cậu từ tốn đáp lại. Tiêu Chiến đột nhiên ngập ngừng, ánh mắt gắt gao tìm ra biểu cảm còn xót lại từ chuyện hôm qua của Vương Nhất Bác:

" Vậy..."

" Ra ăn trưa đi hôm nay em nấu mì bò anh thích, Long Giác Tán em cũng vừa mua rồi, sợ hôm qua anh ở ngoài lâu mà đau họng" Vương Nhất Bác lôi từ túi áo ra một vỉ thuốc ngậm ho để lên bàn học, sau đó quan sát biểu cảm đại bảo bối của cậu ngái ngủ mà phì cười.

" Chuyện tối qua" Tiêu Chiến vẫn đang mơ mơ hồ hồ không biết cậu cười vì gì, tiếp tục muốn nhắc đến chuyện đã qua, Vương Nhất Bác không đổi sắc đỡ lấy cốc nước sắp đổ của anh:

" Không sao, em hết giận rồi "

" Anh..."

" Thế anh nghĩ vì sao bao năm đi học em lại không yêu đương? Tưởng em là thánh mẫu à ?" Vương Nhất Bác tặng một cái liếc đểu tiêu chuẩn cho Tiêu Chiến, khoé miệng nhếch lên nhìn gian vô cùng. Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận cầm lấy gối đập vào người cậu:

" Hừ, anh thì khác chắc ?"

" Được rồi được rồi, mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn trưa thôi "

Mất 30 phút sau hai người mới lôi nhau ra được khỏi phòng. Bé kéo theo lớn đi đằng sau, làm loạn rất lâu mới an an ổn ổn ngồi vào bàn ăn.

" Thích em từ bao giờ?" Vương Nhất Bác liếc sang đối diện hỏi, sau đó gắp hết thịt sang bát Tiêu Chiến, ngược lại anh gắp rau sang bát cậu. Chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thở dài cầu xin:

" Chuyện này tế nhị, em đừng hỏi được không anh ngại muốn chết "

" Nhưng em thích anh từ lâu lắm rồi " Vương Nhất Bác nói cứ như đây là chiến tích lâu năm, dương dương tự đắc cười.

" Trước kia anh mập lại đen thế mà em vẫn thích ?"

" Anh có lúc nào không đẹp chứ? Trong mắt em Chiến ca lúc nào cũng đẹp " Nói xong còn nháy mắt một cái, Tiêu Chiến da mặt vốn mỏng nay không ngừng đỏ mặt, đỏ lan đến tận mang tai.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now