Chương 15

1.5K 108 10
                                    

Vương Nhất Bác cố gắng xử lý hết công việc ở công ty xong liền lái xe đến dưới công ty của Tiêu Chiến đợi người, chờ từ khi sắc tời vẫn còn sáng đến khi trời chuyển sang màu cam cháy mà vẫn chưa thấy người đâu. Chiếc xe ô tô màu bạc của Tiêu Chiến di chuyển từ hầm đến bên kia đường, người đi ra là trợ lý của anh, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đợi được anh. Ban đầu nhìn thấy cậu anh thoáng qua ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thu hồi vẻ mặt ấy, lạnh nhạt hỏi.

" Em đến làm gì ?"

" Đến gặp anh "

Tiêu Chiến nhìn xuống đồng hồ trên tay, sau đó ngước mắt lên đáp lại cậu.

" Tối nay anh có hẹn với đối tác, để hôm khác đi"

" Vậy em đợi anh ở nhà "

" Nhất Bác, chuyện của chúng ta anh vẫn chưa quyết định được, hiện tại tạm thời đừng đến gặp anh"

Tiêu Chiến dứt lời liền băng qua đường cũng không để ý đến Vương Nhất Bác, càng không để ý đến xe cộ hai bên. Cậu thất vọng nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên tầm mắt đặt vào chiếc xe ô tô thể thao từ xa đang lao tới, với tốc độ đó cùng với bước chân Tiêu Chiến qua đường thì nhất định anh với chiếc xe kia sẽ xảy ra va chạm, Vương Nhất Bác hốt hoảng nói lớn.

" Chiến ca !"

Vương Nhất Bác vội chạy ra kéo Tiêu Chiến vào lề đường, chẳng biết bằng cách nào có thể xoay người làm bệ đỡ cho anh, lúc cả hai tiếp đất theo bản năng Vương Nhất Bác một tay ôm lấy Tiêu Chiến, một tay đỡ ra đằng sau. Nhưng cánh tay ấy sao có thể bằng lực của hai người đàn ông dựa vào, ngay lập tức bên tai truyền đến một tiếng 'rắc', mặt Vương Nhất Bác liền tái mét. Vừa ngã xuống Tiêu Chiến đã vội quay sang hỏi Vương Nhất Bác, ai ngờ đập vào mắt anh chính là gương mặt xuất thần đang trắng bệch kia, thấy vậy anh liền lo lắng dò hỏi.

" Em sao không? Nhất Bác ? Sao thế ?"

" Tay có chút đau " Cậu nhíu chặt mày đáp lại.

" Để anh đưa em vào viện " Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đứng lên, phủi bỏ cát bụi dính trên bộ âu phục cao cấp của đối phương. Trợ lý lúc này mới định thần được mà chạy sang hỏi thăm.

" Tiêu tổng? Vương tổng, hai người có sao không?"

" Hôm nay huỷ hẹn đi, tôi phải đưa Vương tổng đến bệnh viện đã "

Vương Nhất Bác được đưa vào viện chụp X-quang, cậu đối diện với kết quả khám bệnh của bác sỹ, nhàn nhạt ra lệnh.

" Băng cho tôi "

Bác sỹ vốn tưởng cậu nghe không hiểu nên giải thích lại.

" Hả ? Tay cậu chỉ là bong gân nhẹ không cần băng bó đâu "

Vương Nhất Bác đảo mắt mất kiên nhẫn, cậu đưa bàn tay sưng tấy của mình lên lần nữa nhắc lại.

" Tôi nói có, cứ băng đi "

Bác sỹ chật vật cười khổ, rõ ràng không nặng đến nỗi thế, bác sỹ đành cầm đồ lên, trước khi bó lại vẫn cố gắng thuyết phục người này mau bỏ ý định đấy.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now