Chương 7

1.4K 112 6
                                    

" Chiến Chiến, Tiểu Bác hai đứa dậy đi, bố mẹ hôm nay phải về Trùng Khánh có việc gấp, chắc 3 ngày sau mới về đây được, tiền đi chợ mẹ để trên bàn, đồ ăn sáng cũng đã mua rồi đó " Kiều Hoa Yến gõ cửa sau đó lớn tiếng nói vào trong.

Tiêu Chiến chẳng hiểu mấy hôm nay nằm kiểu gì khi tỉnh dậy đều là tỉnh trong lòng Vương Nhất Bác, anh nghe tiếng động thì giật mình nhảy xuống giường mở cửa ra, quên cả mặc áo len lại.

Vương Nhất Bác đi theo đằng sau giúp anh khoác áo vào, Tiêu Tuấn Vĩ vừa sắp đồ vào vali vừa nói:

" Ở quê có tang nên bố mẹ phải về đó, các con ở nhà nhé, đừng có đánh nhau đấy "

Kiều Hoa Yến sốt ruột kéo Tiêu Tuấn Vĩ đi nhanh một chút, bà ôm tạm biệt hai người rồi xoay gót ly khai.

" Chú dì đi cẩn thận "

" Tạm biệt bố mẹ "

Tiễn người xong, Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn đá đá vào chân Vương Nhất Bác, anh cắn một miếng bánh bao rồi nói " Chiều anh đến đón em rồi chúng ta đi chợ về nấu cơm nhé "

" Nhớ mặc ấm "

" Anh còn phải để em nhắc sao?"

" Anh không muốn vậy sau này không nhắc nữa "

" A, em cứ nhắc đi, nhắc càng nhiều càng tốt, tốt nhất là 10 phút à không 5 phút nhắc một lần ha "

" Chiến Chiến, anh nên uống nhiều nước ấm một chút, cổ họng của anh hình như đang khó chịu đúng không?" Vương Nhất Bác lấy phích nước rót vào cốc cho Tiêu Chiến, cậu hỏi dò ai ngờ Tiêu Chiến gật đầu thành thực đáp:

" Ừm, cổ họng có chút khó chịu, nhưng mà được em chăm thì lo cái gì nữa. Hình như sức khoẻ của em ngày càng tốt lên nha, mọi năm mỗi lần lạnh như này em đều không cẩn thận bị nhiễm phong hàn"

" Năm nay cẩn thận hơn rồi, anh yên tâm đi "

Xong bữa sáng hai người chia hai đường, một người lăn vào ổ chăn ấm tập thiết kế logo, một người đến trường học. Vương Nhất Bác nhìn bình nước giữ nhiệt ban nãy Tiêu Chiến vội vã chạy đi mua cho cậu, nhịn không được môi hé ra một nụ cười ấm áp .

Bởi Tiêu Chiến nói buổi chiều sẽ đến đón nên Vương Nhất Bác đứng trước cổng trường đợi, đôi mắt phượng nhạt như lưu ly không ngừng quét xung quanh tìm bóng người cao gầy kia.

Bỗng nhiên Lưu Nhi cùng lớp và vài bạn nữ từ đâu tiến đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, Lưu Nhi dung mạo rất xinh đẹp, dáng người thon gầy cũng có thể gọi là nổi trội trong lớp, cô tiến lên một bước rút hết can đảm của mình ra nói:

" Tôi thích cậu !"

" Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi"

Vương Nhất Bác né ra chỗ khác, mái tóc đen vì gió to mà có chút lộn xộn, ấy vậy hình ảnh này trong mắt mấy thiếu nữ kia lại trở nên đẹp đẽ vô cùng. Lưu Nhi không hề cảm thấy mất mặt khi bị từ chối, cô manh rãnh nghiêng đầu nói:

" Nhưng chẳng phải cậu đơn phương sao? Nếu như có đối tượng rồi sao không đem người đấy đến đây, hoặc cho mọi người xem mặt đi? Còn không tức là cậu chưa có và tôi có cơ hội "

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now