Chương 12

1.3K 105 5
                                    

3 năm trước

Ở một bệnh viện ở Thuỵ Điển, Vương Nhất Bác thần sắc có chút tái nhợt ngồi trên giường bệnh an ổn đọc sách, bên cổ vẫn đang dán một chiếc băng gạc màu trắng, điện thoại trên bàn lúc này reo lên, hiện số lạ nhưng Vương Nhất Bác vẫn đưa lên nghe.

Bên kia vang lên tiếng của Kiều Hoa Yến:

" Nhất Bác, là dì "

Vương Nhất Bác vì lâu không nói chuyện nên cổ họng có chút đau nhức, xong vẫn cố nói:

" Dì khoẻ không? Có chuyện gì không ạ ?"

" Con vừa mổ amidan xong có tiện nói chuyện không?"

Vương Nhất Bác thoáng chốc sững người, nếu như Kiều Hoa Yến biết chuyện cậu phẫu thuật thì nhất định Tiêu Chiến sẽ biết, cậu không muốn anh lo cho bản thân nên mới không nói, cậu run run hỏi ngược:

" Sao..sao dì biết ?"

" Mẹ con nói với dì, yên tâm dì sẽ không nói với Chiến Chiến "

Quả nhiên nghe xong Vương Nhất Bác có thể thở phào, cậu lặp lại câu hỏi của mình:

" Có chuyện gì không ạ?"

" Nhất Bác này.."

" Vâng "

" Con với Chiến Chiến...có thể dừng lại được không? Dì biết con rất thích nó, nhưng suy cho cùng là hai thằng đàn ông mà, sao lại có thể ? Con hãy sống một cuộc sống bình thường đi, hai năm nay lén lén lút lút sau lưng dì liên lạc với nhau, con nghĩ có thể có được cái kết mà con muốn sao?"

" Dì "

" Chiến Chiến cũng đã 25 rồi, con mới có 19, sao con có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ chu toàn ? Dì từ xưa vẫn luôn coi con là con trai, nhưng rồi lớn lên mỗi người một cuộc sống mà. Hãy sống bình thường được không? Nó vẫn là anh trai của con, đừng cố chấp đến thế "

" Dì à, dì nói gì đi nữa, con đối với anh ấy thực sự là thật lòng.."

" Chẳng nhẽ con nhẫn tâm để dì không có cháu mà bồng mà bế sao ? Cuối đời ai mà chẳng muốn con đàn cháu đúm chứ ? Nhất Bác, dì xin con, buông thôi "

Cậu cảm thấy bản thân không ổn, thần sắc vốn tái nhợt nay còn tái hơn, ấy vậy vẫn cố gắng nghe hết.Hơn nửa ngày sau Vương Nhất Bác mới có thể định ổn lại nhịp thở, cậu nói:

" Sau này chúng con có thể nhận nuôi vài đứa trẻ cũng được mà.."

" Nhưng nó không có huyết thống của họ Tiêu, đến họ Vương cũng không có ! Dì không chấp nhận ! "

Vương Nhất Bác vốn còn muốn nói thêm lại vì kích động mà kịch liệt ho ra mấy lần, cổ đau như muốn chết đi sống lại, cậu lập tức trở nên mơ hồ, điện thoại bị vứt sang một bên, Vương Nhất Bác cảm nhận được có chất lỏng tanh nồng ấm ấm từ cổ mình chảy ra, màu đỏ chói cực kì đau mắt..

" Nhất Bác !"

May mắn lúc đó Thích Tâm Như trở lại kịp, nếu như bà đi lâu thêm chút nữa, thực sự kết cục không dám nghĩ đến.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now