Chương 20

1.4K 58 3
                                    

Vương Nhất Bác mím môi, cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến nắm lại vì đương nhiên nếu không níu lại thì nhất định anh sẽ biện hộ vô tình làm kích động Kiều Hoa Yến.

Mà cảnh này vừa vặn rơi vào tầm mắt của Kiều Hoa Yến, bà nhíu chặt mày nhưng hai bàn tay vẫn nắm vững lấy nhau sau đó quay người đi vào trong. Tiêu Chiến định đi theo nhưng rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác chặn bước, cậu dường như rất nghiêm túc mà nói

" Để em nói chuyện với dì. "

Tiêu Chiến do dự một hồi lâu, Vương Nhất Bác khẽ vuốt gò má anh an ủi . " Sẽ không sao, anh yên tâm đi "

Kiều Hoa Yến ngồi trên ghế sofa quay lưng ra cửa, bà nghe thấy tiếng cửa đóng sau đó là tiếng 'cốp' của đầu gối Vương Nhất Bác va xuống sàn nhà gỗ, tiếng này khiến tim bà hẫng một nhịp nhưng vẫn kiên trì quay lưng không nhìn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bà chỉ cảm thấy nếu như bản thân không lên tiếng thì đứa bé đằng sau nhất định sẽ ngu ngốc mà quỳ đến gãy chân mất.

" Định quỳ thế mãi sao?"

Nhìn gương mặt đã trưởng thành của Vương Nhất Bác, lại nhớ đến lần đó tát cậu đến mức rát mặt thì không ngừng thương xót.

" Dù sao con cũng là một tay dì nuôi lớn, đánh mắng con không đau thì cũng thương, dì mấy năm nay vẫn nghĩ làm thế nào để chấp nhận được cái quan hệ cay nghiệt này của con và Tiêu Chiến.."

" Dì biết hai đứa sẽ không vì dì mà chia tay, nó yêu con rất nhiều, người làm mẹ như dì sao có thể không biết được nỗi lòng của con trai. Nhưng mà..."

Kiều Hoa Yến đưa ánh mắt ưu thương đặt lên Vương Nhất Bác, cậu tuyệt nhìn đôi mắt kiên định tràn đầy hi vọng đáp lại bà. Vương Nhất Bác cắn chặt môi, hai bàn tay để trên đùi vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.

" Con có thể cho nó một cuộc sống hạnh phúc không?"

" Con có thể "

" Đứa trẻ ngoan "

Kiều Hoa Yến buông một nụ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Vương Nhất Bác, đứa bé này vẫn luôn luôn thiếu tình thương của người lớn, đến sau này có người trong lòng lại không được chấp nhận, rốt cuộc những năm nay đã sống khó khăn chật vật thế nào...

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thả lỏng người, vội vã cúi xuống liên tục cảm ơn Kiều Hoa Yến, vui mừng đến mức nước mắt không ngừng tuôn ra, bà thấy cậu cảm động như thế, trong lòng có chút cảm thông.

Tiêu Chiến bên ngoài dán sát tai vào cửa để nghe lén, bất chợt hối hận vì sao trước kia lại đặt làm cửa cách âm dày thế này, đi đi lại lại bức bối không chịu được chỉ sợ bên trong Kiều Hoa Yến đánh Vương Nhất Bác đến mất dạng. Ngay lúc định gọi điện cho chủ toà nhà lấy chìa khoá dự phòng thì cánh cửa nhà rốt cuộc cũng mở ra, anh vội vã ôm lấy cánh tay cậu hỏi.

" Sao rồi ? Thế nào ?"

Vương Nhất Bác mặt mày ủ rũ, ánh mắt có chút thất vọng nhìn lên Tiêu Chiến, cậu mím môi không đáp lại anh. Bước chân Tiêu Chiến vốn định bước vào trong nói chuyện với Kiều Hoa Yến, lại thấy bà bước từ trong ra, không biết phải ảo tưởng hay không mà sao trên mặt bà lại hiện hữu nụ cười.

" Đáng lẽ xưa mẹ phải nhìn ra Nhất Bác của chúng ta rất có tài năng diễn xuất "

Vương Nhất Bác bất chợt bật cười, tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Tiêu Chiến, anh vẫn đang ngơ ngác không phát hiện được điều gì, nhìn người nọ lại ngó người kia.

" Là sao? Bây giờ như nào ?"

Vương Nhất Bác bĩu môi cau mày, người này thông minh xuất chúng như vậy lại ở trong chuyện này ngu ngơ đến mức đấy rồi.

" Còn thế nào nữa? Cưới thôi "

Lời vào đến tai, anh nghi hoặc nhìn lên Kiều Hoa Yến, rất giống như là chưa thể tiếp thu được, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác lần nữa hỏi.

" Cứ thế mà cưới ?"

" Chả cưới !"

Trước đây lúc còn ở kí túc xá có nghe được từ chương trình mà Viễn Phong xem trên điện thoại có câu: " Anh trai tôi biến thành người yêu tôi cuối cùng trở thành đối tượng kết hôn của tôi ". Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến an ổn ngủ bên cạnh, cậu vươn tay sang khẽ ôm lấy anh vào lòng.

" Cảm ơn anh "

Vì anh đã chờ em.

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now